Tôi Có Một Tòa Nhà Ma

Chương 34: Thiện Ý

Trần Ca ngồi một mình trong căn phòng tối tăm, hướng về phía bốn con búp bê nói chuyện một mình, hình ảnh này quả thật có chút quỷ dị, may mà hình ảnh này không lọt vào mắt người ngoài.

"Tôi không biết các người vì sao lại xuất hiện trong nhà ma của tôi, cũng không biết phải xưng hô với các người như thế nào cho phải, nhưng có một chuyện tôi có thể đảm bảo với các người, tôi không có ác ý."

Trong phòng chỉ vang lên giọng nói của một mình Trần Ca, anh nhìn bốn con búp bê vải trước mặt, trong lòng sinh ra một ý nghĩ rất mâu thuẫn.

Anh hy vọng chúng nó có thể phản ứng lại, đồng ý với lời nói của mình, nhưng anh cũng sợ búp bê đột nhiên tự mình cử động, gây ra chuyện gì đó nguy hiểm.

Mấy giây trôi qua, Trần Ca lại cảm thấy là do mình đã suy nghĩ quá nhiều, anh quyết định đổi sang một phương thức khác: "Bối cảnh kinh dị [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm] mô phỏng lại cảnh tượng ở nhà trọ Bình An năm năm trước, bốn người các người hẳn là người bị hại trong án diệt môn năm đó..."

Có thể là đã bị đυ.ng tới nỗi đau, Trần Ca có thể cảm nhận được rằng nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống mấy phần, ổ khóa trên cửa cũng không biết đã tự động khóa lại từ lúc nào, tất cả đồ dùng trong phòng đều đang nhẹ nhàng đung đưa.

"Hiện tại vụ án kia đã được phá rồi! Tên điên đã tổn thương mọi người, phá hủy cuộc sống tốt đẹp của các người đang nhận sự trừng phạt nghiêm khắc từ pháp luật!" Trần Ca có chút hoảng, anh lấy điện thoại di động ra, lên mạng tìm video của tin tức kia: "Các người xem đi, hung phạm đã sa lưới, mà người bắt hắn lại chính là tôi!"

Trần Ca biết rõ chấp niệm của bốn con búp bê vải có liên quan đến Vương Kỳ, cho nên anh muốn dựa vào cái video này để chứng minh mình chính là người đã bắt được hung thủ, nhưng hiệu quả rất kém cỏi.

Bầu không khí trong phòng càng thêm căng thẳng, không khí ngưng trọng trong nháy mắt, Trần Ca có lo lắng cũng không làm được gì, song phương không có cách gì giao tiếp với nhau chính là vấn đề lớn nhất.

Tình huống không đúng lắm, nhưng Trần Ca cũng không có ý định lùi lại. Toàn bộ căn nhà ma này là của anh, nếu như để yên cho những con búp bê vải này làm loạn ở trong đó, nhân tố không thể biết có rất nhiều, nói không chừng đến một ngày nào đó sẽ tạo thành sự cố nghiêm trọng.

"Bình tĩnh! Tôi tới giúp các người!" Búp bê vải căn bản không nghe lọt tai lời Trần Ca nói, anh có nói nhiều hơn cũng vô dụng.

"Xem ra chỉ có thể dùng thử thứ này một chút." Trần Ca lấy [Thông báo tìm người của Vương Kỳ] từ trong túi ra. Tờ giấy mỏng manh ố vàng này ngoại trừ việc ở trên dính một chút máu thì nhìn qua không có chỗ nào đặc biệt.

Nói đến cũng rất kỳ quái, sau khi Trần Ca lấy tờ thông báo tìm người này ra ngoài, động tĩnh trong phòng đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, bầu không khí cũng không còn ngột ngạt như trước, tựa như sức lực đang siết chặt cổ tay từ từ buông lỏng ra một chút.

"Thứ các người muốn chính là cái này?" Công dụng của thông báo tìm người so với những gì Trần Ca tưởng tượng còn tốt hơn. Anh đặt tờ giấy trong tay xuống chính giữa những con búp bê vải. Sau khi thân thể búp bê vải chạm vào trang giấy ổ vàng, tờ thông báo tìm người này giống như bị cuồng phong thổi lên, bắt đầu liều mạng "ngọ nguậy".

Tình hướng trước mặt quá quỷ dị. Một trang giấy bị bốn con búp bê vải vây quanh, trong phòng rõ ràng không có gió, nhưng tất cả bọn chúng đều đang chuyển động.

Không đợi Trần Ca chăm chú quan sát, gương mặt kia đột nhiên bị xé nát, lần lượt chui vào trong cơ thể của bốn con búp bê vải, sau đó trong phòng bắt đầu khôi phục bình thường.

"Vậy là xong rồi?"

Điện thoại màu đen đang nằm trong túi đột nhiên rung lên. Trần Ca lấy nó ra, một thông báo hoàn toàn mới xuất hiện ở trên màn hình.

[Nhiệm vụ ẩn duy nhất của bối cảnh [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm] hoàn thành! Độ thiện cảm của lệ quỷ tăng thêm một, thu hoạch được tàn niệm thiện ý của người bị hại trong nhà trọ Bình An, mỗi ngày bọn chúng sẽ vì ngươi xử lý hết rác rưởi, duy trì nguyên trạng bối cảnh [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm]

Xem xong thông báo trên màn hình điện thoại di động, Trần Ca bất động tại chỗ, rất lâu sau cũng không nói thêm được gì: "Như vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn duy nhất rồi?"

Trong đầu anh có chút loạn: "Mức độ hoàn thành của nhiệm vụ thử nghiệm vượt quá chín mươi phần trăm mới được khen thưởng đạo cụ ẩn, mà đạo cụ ẩn mới là điểm mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ ẩn! Nói cách khác, nếu như mình muốn hoàn toàn khống chế được những bối cảnh mới được mở khóa bên trong nhà ma, nhất định phải hoàn thành mỗi nhiệm vụ tương ứng hơn chín mươi phần trăm."

Suy nghĩ lại một chút những chuyện anh đã gặp phải ở nhà trọ Bình An, nếu như anh không cố tình đi điều tra chân tướng, có lẽ cũng có thể sống sót qua một đêm ở nhà trọ, nhưng như thế thì mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ rất thấp, căn bản không có khả năng nhận được đạo cụ ẩn.

"Âm hiểm, cái thiết lập này rõ ràng là đang khích lệ người chơi tự đi tìm đường chết." Trần Ca mở điện thoại màu đen, muốn tìm kiếm thêm thông tin. Đầu tiên anh nhấn mở cột thành viên nhóm ma quỷ, khiến anh thất vọng là trên cột đấy vẫn biểu hiện là không.

"Thông báo nhiệm vụ nói rằng mình đã thu được tàn niệm thiện ý từ những người bị hại của nhà trọ Bình An, nhưng trong mục thành viên nhóm ma quỷ lại không biểu hiện ra cái gì hết, là bởi vì bọn họ còn chưa hoàn toàn quy thuận? Hay là do tàn niệm của người bị hại không tính là ma quỷ cho nên không có tư cách xếp vào trong hạng mục của điện thoại màu đen?"

Trần Ca nghĩ mãi vẫn không rõ. Anh lại mở vào kho đạo cụ, phát hiện [Thông báo tìm người của Vương Kỳ] vẫn còn, chỉ là giá trị oán niệm ở bên trên đã về không.

"Đến cùng thì giá trị oán niệm là thứ gì? Vì sao tàn niệm của người bị hại sẽ xé nát nó rồi từng bước xâm chiếm?"

Cánh cửa lớn của một thế giới không biết rõ đang từ từ mở ra, Trần Ca không quan tâm những thứ này có hữu dụng hay không, cuối cùng vẫn cố hết sức ghi tạc trong đáy lòng.

Anh lau mồ hôi trên trán, đứng lên khỏi mặt đất: "Không có cách gì giao tiếp với tàn niệm của người bị hại, nhưng cái này lại có thể giúp mình duy trì nguyên trạng của bối cảnh, tóm lại vẫn là lợi nhiều hơn hại."

Bảo trì đạo cụ trong bối cảnh của nhà ma là một chuyện rất phức tạp, sự xuất hiện của tàn niệm người bị hại khiến Trần Ca tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Nhìn bốn con búp bê vải trên mặt đất, tia sợ hãi cuối cùng trong lòng Trần Ca cuối cùng cũng tiêu tan: "Thuê ma quỷ vào trong nhà ma làm công, không chừng sau này thật sự có thể thực hiện được."

Anh đi tới một bên cửa, lại không yên lòng quay đầu lại liếc nhìn một chút. Búp bê đại diện cho cha mẹ và chị gái vẫn nằm yên tại vị trí cũ, chỉ có con búp bê vải nhỏ nhất kia một mình nằm nhoài một bên, lén lén lút lút, tựa như là đang chuẩn bị lẻn ra bên ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Ca không khỏi mỉm cười. Trên thế gian này, cũng không phải tất cả ma quỷ đều tà ác tàn bạo, cũng giống như con búp bê vải nhỏ nhất này, nó giống như một con mèo con đối với thứ gì cũng tò mò, vừa tinh nghịch lại vừa nhát gan.

"Nhóc con không nên chạy loạn, cẩn thận bị người ta giẫm lên." Trần Ca nói xong cũng đi ra ngoài, sau khi giúp người bị hại trong nhà trọ Bình An hoàn thành tâm nguyên, sự lý giải của anh đối với điện thoại màu đen càng thêm sâu sắc: "Các bối cảnh kinh dị chưa mở khóa trong điện thoại, cũng không đơn thuần chỉ dùng để dọa người khác, mỗi một bối cảnh đều có chuyện xưa của riêng mình, dính dáng đến sự dây dưa nhân quả, đồng thời cũng cung cấp cho những thứ không có nhà để về này một chỗ ở."

Tắt đèn pin đi, Trần Ca đi trong hành lang đen kịt, chạy ra thật xa, sau khi chắc chắn không ai có thể nghe được, khóe miệng rốt cuộc không kìm được cong lên, lộ ra một nụ cười tựa như hồ ly: "Không cần tiền lương cũng không cần trợ cấp, sẽ không than mệt, cũng sẽ không buồn bực, ở phương diện dọa người còn là chuyên gia trời sinh, những thứ này đúng là nhân viên hoàn mỹ nhất!"

Người gặp việc vui tinh thần tự nhiên cũng sảng khoái, Trần Ca cảm thấy mình bây giờ đến cả dọa người cũng rất có sức.

"Kéo dài lâu như vậy rồi, cũng nên kết thúc. Bên trong nhà ma vẫn còn thừa lại ba người, để mình suy nghĩ một chút nên bắt đầu động thủ từ ai."