Tôi Có Một Tòa Nhà Ma

Chương 32: Dường Như Bị Ám

Một mình Hầu Tử trốn ở cầu thang tầng hai, thời thời khắc khắc đều chú ý đến động tĩnh xung quanh.

Cậu ta đứng trong góc tường, nơi này có thể đồng thời nhìn thấy tầng ba và hai đầu hành lang của tầng hai. Cứ như thế, cho dù tên sát thủ quái dị kia đi tới từ hướng nào, cậu ta đều có thể trốn thoát bằng tốc độ nhanh nhất.

Bóng đèn trong bối cảnh dường như càng ngày càng tối, nhạc nền quỷ dị làm cho lòng người bất tri bất giác trở nên hoang mang rối loạn.

Hầu Tử nhẫn tâm tự cấu chính mình một cái, sau đó hít một hơi thật sau. Làm sinh viên Pháp y, cậu ta tất nhiên biết rõ đau đớn nhỏ cùng với dưỡng khí dư dả có thể làm cho người ta tỉnh táo lại nhanh chóng.

"Thời gian quái vật xuất hiện có vấn đề, lão Triệu vừa mới phát hiện ra trong nhóm người chúng mình có người thứ tám trà trộn vào, quái vật liền nhanh chóng tăng tốc lao tới, đây không phải là chuyện trùng hợp." Trong đầu cậu ta bắt đầu nhớ lại những gì vừa xảy ra: "Sau khi lão Triệu phát hiện ra nhiều thêm một người, tất cả mọi người đều luống cuống. Lúc đó, nếu như anh Phong có thể lấy điện thoại ra, thấy rõ khuôn mặt của từng người, vậy thì chắc chắn có thể tìm ra người thứ tám dư ra, bọn mình đã bỏ qua cơ hội thứ nhất. Sau khi quái vật lao nhanh tới, nếu như tất cả mọi người có thể đứng yên tại chỗ, không bị quái vật dọa sợ, nhất định sẽ không bị đánh tan, như vậy bọn mình đã bỏ qua cơ hội thứ hai."

Hầu Tử nhẹ nhàng thở dài: "Mặc dù lúc quái vật lao tới tất cả mọi người đều sợ hãi, nhưng cũng không đến mức bỏ chạy thục mạng, tất cả là do người thứ nhất chạy trốn, người này mở đầu, làm nhiễu loạn suy nghĩ của bọn mình, nếu như mình đoán không lầm, người đầu tiên bỏ chạy chính là người dư ra kia. Vừa rồi mình nghe được tiếng thét của Tiểu Tuệ, cô ấy là người chạy trốn thứ hai, cách người kia gần nhất, chuyện này cũng có thể chứng minh suy đoán của mình đã đúng ở khía cạnh nào đó."

Trên mặt cậu ta hiện lên nụ cười khổ. Đoán đúng là một chuyện, có sợ hay không lại là một chuyện khác. Một người trốn ở trong một hoàn cảnh âm u quỷ dị như thế này, sau lưng đã sớm phát lạnh: "Quái vật và người thứ tám dư ra phối hợp với nhau, lợi dụng tâm lý đào bình và tâm lý bầy đàn để khiến cho sợ hãi lây lan sang người khác, đánh tan nhóm người bọn mình, sau đó lại đánh vào từng cá nhân. Chỉ là để dọa sợ người khác, cần thiết sử dụng kế sách cấp cao như vậy sao?"

Hầu Từ rất thông minh, nhưng lá gan của cậu ta cũng rất nhỏ, bình thường ở trong trường học cũng không dám một mình ra vào phòng thí nghiệm: "Mình phải nhanh chóng nói tin tức này cho bọn anh Phong, sau đó hội họp với bọn họ."

Lấy điện thoại di động ra, ánh sáng nhạt của màn hình chiếu vào sau lưng, cậu ta bỗng nhiên rùng mình một cái: "Con búp bê vải này làm sao chạy tới cầu thang rồi? Không phải mình đã ném nó trên hành lang tầng ba sao?"

Hầu Tử sợ sẽ thu hút quái vật đến, không dám mở đèn pin trên điện thoại, cậu ta chỉ có thể tăng độ sáng màn hình lên, nhắm ngay vào bên tường, ở chỗ đó có một con búp bê rách rưới nằm dài.

"Vừa rồi vào lúc bỏ chạy, có ai không cẩn thận đá nó xuống dưới lầu sao?" Càng nghĩ, Hầu Tử cũng chỉ có thể nghĩ ra duy nhất lời giải thích này. Trong thân thể búp bê vải nhét những tờ giấy vụn kia, không có bất kỳ linh kiện máy móc gì, nhất định không thể điều khiển từ xa: "Nhìn nó vẫn rất đáng sợ."

Con búp bê vải này ngoại trừ bên ngoài cũ nát một chút cũng không có chỗ nào quá mức kinh dị, nhưng nếu nhìn nhiều thêm một chút sẽ xuất hiện một loại cảm giác rất kỳ quái, tựa như nó cũng có sinh mệnh của riêng mình.

Tự bản thân Hầu Tử cũng không hiểu nổi, cậu ta chăm chú nhìn con búp bê trên mặt đất. Cậu ta cảm thấy đây không đơn thuần chỉ là một con búp bê, mà là một bé gái đáng thương, thậm chí còn có vài phần uất ức.

"Chắc chắn là ảo giác, mình muốn mau chóng cách xa thứ đồ này. Chỉ chơi một cái nhà ma, chơi thế nào mà sắp chơi ra bệnh tâm lý luôn rồi." Hầu Tử gọi vào số của anh Phong, trên hành lang tầng ba vang lên tiếng chuông điện thoại di động.

"Anh ấy ở tầng ba? Hay là giống như lão Triệu, không cẩn thận làm rơi điện thoại?"

Bên trong nhà ma vang lên tiếng chuông điện thoại, không hiểu sao lại càng trở nên rùng rợn hơn.

Hầu Tử không tắt điện thoại, để di động vào túi, lặng lẽ đi lên tầng ba. Cậu ta trốn ở đầu hành lang nhìn vào bên trong, nhìn thấy điện thoại của anh Phong bị ném trên hành lang.

"Lão Triệu và anh Phong đều không cầm điện thoại bên người, mình chỉ có thể gọi thử cho những người khác." Một mình Hầu Tử đứng ở cầu thang tầng ba, nhìn hành lang trống rỗng, còn có những cánh cửa hai bên khép khép mở mở theo gió lạnh, bị dọa đến mức hai chân gần như mềm nhũn.

Cậu ta điên cuồng lướt màn hình, tìm số điện thoại của những người khác, nhưng vào chính lúc này, di động của cậu ta lại rung lên, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

"CMN! Có chuyện gì vậy?" Cậu ta cúi đầu xem, có người gọi cho mình: "Thi Linh? Cô ấy tìm mình làm gì? Chẳng lẽ lúc này cô ấy cũng đang ở một mình?"

Trước mặt con gái, Hầu Tử luôn cố gắng thể hiện ra vẻ không sợ điều gì, đây cũng là bệnh chung của đại đa số thiếu niên: "Thi Linh, cậu cùng những người khác chạy đi sao? Cậu bây giờ đang ở đâu? Tôi đi tìm cậu."

"Tôi bị nhốt trong một căn phòng trên tầng ba, cụ thể số phòng là bao nhiêu cũng không thấy rõ. Các cậu mau mau tới đây, căn phòng này không thích hợp!" Thi Linh là một cô gái tính tình điềm đạm, lúc này giọng nói của cô gấp gáp, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi, cũng không biết được rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện gì.

"Từ từ nói, sao cậu lại bị nhốt trong phòng? Phòng đơn hai bên hành lang hẳn là đều không thể khóa lại mới đúng?" Hầu Tử vừa nói vừa đi lên hành lang, muốn dựa vào âm thanh đi tìm vị trí của Thi Linh.

"Tôi cũng không biết, sau khi trốn vào rồi đóng cửa lại, rốt cuộc lại mở không ra được! Hơn nữa căn phòng này không giống những phòng khác, chính giữa căn phòng này có hai con búp bê vải ngồi song song nhau!"

"Ngồi?!" Nhắc đến búp bê vải, lông tơ Hầu Tử dựng đứng trong nháy mắt. Cậu ta biết rõ những con búp bê vải bên trong căn nhà ma này có bao nhiêu tà môn.

"Các cậu mau tới đây đi!" Giọng nói của Thi Linh dần trở nên chói tai, dường như đã dần mất đi khống chế.

"Sẽ tới ngay! Trước tiên cậu cách xa đám búp bê đó một chút, làm theo những gì Hạc Sơn từng nói trước đó, đừng đυ.ng vào bất kỳ vật gì trong phòng, tôi hoài nghi con búp bê kia..." Hầu Tử mới nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại. Cậu ta kinh hãi nhìn trước mặt mình. Ở vị trí cách mũi chân cậu nửa mét đang có một con búp bê vải nằm đó.

Cậu ta cơ hồ đã cố hết sức để kìm nén xúc động muốn đập điện thoại di động, chầm chậm nhìn con búp bê vải trước mặt.

"Tóc dài, biểu tình đau khổ tự trách, không giống con búp bê vải trên hành lang kia, cảm giác là còn thành thục hơn con búp bê kia nhiều." Sau khi tự mình lẩm nhẩm, Hầu Tử đột nhiên mở to hai mắt: "Đúng là gặp quỷ, sao mình có thể từ trên người một con búp bê vải phân tích ra nhiều thứ như vậy? Mình bị dọa đến sinh ra ảo giác sao? Hay là bởi con búp bê vải này làm rất giống thật? Mình luôn cảm thấy bọn chúng rất giống người sống, cũng có tình cảm của riêng mình."

"Bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến cái này, chỉ cần con búp bê này không phải con búp bê gần cầu thang là được, ít nhất nói rõ là những con búp bê này không thể tự mình di động được, sự tình còn chưa phát triển đến tình cảnh bết bát nhất. Việc khẩn cấp trước mắt là mau đi tìm Thi Linh." Lắc lắc đầu, tự mình làm mình phấn chấn lên: "Mình chỉ đơn thuần đang tự dọa mình, nếu như là búp bê vải trên hành lang đuổi theo, nó làm sao có thể xuất hiện trước mặt mình? Phải là đứng sau lưng mình mới đúng. Xem ra đây chỉ là trò vặt của ông chủ nhà ma, căn bản không cần phải sợ."

Sau khi nói xong, cậu ta cũng không vững tâm mà ngoái đầu nhìn lại phía sau một cái: "Mình đã nói rồi, căn bản không cần thiết..."

Ánh mắt Hầu Tử cứng lại ở vị trí cách một mét sau lưng, còn lại nửa câu bị cậu ta gian nan nuốt trở lại, bởi vì ở chỗ đó đang có một con búp bê vải lẳng lặng nằm nhoài trên đất.