Hạc Sơn tận tình khuyên nhủ hồi lâu, các vị đàn anh đàn chị lại tỏ ra thờ ơ. Bọn họ đều cảm thấy Hạc Sơn đang cố ý khuếch đại sự thật lên, dùng chuyện này để che giấu sự nhát gan của mình.
Tục ngữ có câu: Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bọn họ đã ở bên trong nhà ma này đi qua đi lại suốt mấy phút đồng hồ, cho nên cảm thấy căn nhà ma này cũng không đáng sợ đến vậy.
"Tiểu Sơn, nếu em sợ thì cứ trốn phía sau lưng chị đây đi." Cô gái được gọi là chị Tuệ một mình một ngựa đi đầu, đi thẳng vào căn phòng bên cạnh: "Bố trí không có gì khác biệt, còn không thú vị bằng nằm trong ký túc xá xem hiện trường án mạng."
"Vậy thì cứ giống như phân nhóm hồi nãy mà tiến hành đi." Hầu Tử vội vàng đuổi theo sau lưng chị Tuệ: "Nhanh nhanh tìm ra cửa ra, đi ra ngoài sớm một chút, tôi cảm thấy có chút nhàm chán."
Lão Tống cùng cô gái điềm đạm đáng yêu gọi là Thi Linh cũng vội vàng chạy theo, trên hành lang chỉ còn lại Hạc Sơn, anh Phong và lão Triệu.
"Thành thật mà nói, tôi khá thất vọng." Lão Triệu là một người mập mạp có làn da còn trắng hơn đại đa số các nữ sinh. Tố chất thân thể của cậu ta rất kém, đi chưa được bao xa, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.
"Được rồi, nói ít mấy câu đi, chúng ta cùng đi thôi." Anh Phong xua tay, sải bước rộng đi về phía trước, lão Triệu theo sát phía sau.
Trên hành lang trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Hạc Sơn, cậu có khổ mà không nói được, dù sao bây giờ cũng chỉ còn mình anh duy trì cảnh giác cao độ: "Tiếp tục thế này nhất định sẽ xảy ra chuyện."
Cậu đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên ngừng lại: "Nhạc nền hình như đã thay đổi rồi, không hiểu vì sao mình lại thấy có cảm giác rất quen thuộc."
Cậu cũng không có thời gian tiếp tục suy nghĩ, bên tai đã truyền tới một chuỗi âm thanh thanh thúy, lúc có lúc không, tựa như truyền tới từ con đường mà lúc nãy họ đã đi qua.
"Có người đuổi tới rồi?" Hạc Sơn không dám tiếp tục đứng một chỗ nữa, nhanh chân đuổi theo bước chân của các đàn anh đàn chị.
Thời điểm [Thứ sáu đen tối] vang lên, trò chơi [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm] mới xem như chân chính bắt đầu. Ánh sáng hai bên hành lang càng lúc càng trở nên lờ mờ, đồ đạc lộn xộn trên hành lang thỉnh thoảng sẽ tự mình lăn đi, nơi xa trên cầu thang, âm thanh xiềng xích va chạm đang từ từ lại gần.
"Có phát hiện mới!" Chị Tuệ đi đầu tiên lấy ra một con búp bê vải từ trong phòng: "Các cậu nhìn xem, chính giữa căn phòng này bày một con búp bê bằng vải."
"Đàn chị, tuyệt đối đừng xáo trộn đồ vật bên trong nhà ma, lần trước chúng em đυ.ng vào quan tài mới kích hoạt cơ quan." Hạc Sơn đang nghiêm túc truyền thụ lại kinh nghiệm của mình, nhưng cậu phát hiện xung quanh không có ai phản ứng lại, chỉ có thể yên lặng đứng ở phía ngoài cùng, trơ mắt nhìn các đàn anh đàn chị điên cuồng đâm đầu vào chỗ chết.
"Con búp bê này nhất định có vấn đề, anh ta bày nó ở giữa phòng có phải là một loại biệu tượng không?" Hầu Tử nhấc đầu con búp bê bằng vải lên. Ngoại hình của bụp bê trông giống như một bé gái tầm năm, sáu tuổi, chỉ là nó không có mắt, thân thể đã bị thiêu cháy thành màu đen: "Nhìn không được chắc là để biểu thị bóng tối, cơ thể bị lửa đốt là bởi vì đã xuống địa ngục sao?"
"Có lẽ là đang ám chỉ bị mưu sát?" Anh Phong ấn lên thân thể của búp bê: "Bên trong có thêm một thứ gì đó không phải bông vải, có chút cứng rắn, mở ra xem xem."
Hầu Tử kéo khóa kéo sau lưng búp bê ra. Trong cơ thể búp bê bị nhét đầy mảnh giấy vụn, tùy tiện lấy ra một tờ ra xem, bên trên là chữ viết ngoáy của con nít, có thể nhìn ra tuổi tác của người viết cũng không lớn lắm.
"Viết cái gì vậy?"
Người duy nhất đọc chữ trên tờ giấy là Hầu Tử, lúc này sắc mặt cậu ta không được tự nhiên lắm. Cậu cầm tờ giấy đưa tới trước mặt, phía trên chỉ có năm chữ --- "Các người đều phải chết"!
"Mỗi mảnh giấy hình như đều phải viết câu này."
"Phải thù hận đến mức nào chứ."
"Mau mau ném nó đi đi, quá không may mắn." Thi Linh vẫn luôn rất ít khi nói chuyện tựa như rất e ngại con búp bê này. Cô chỉ nhìn thoáng qua một cái đã vội vàng rời khỏi đám người.
"Chỉ là một con búp bê mà thôi, các cậu không cần kinh ngạc như vậy, có lẽ là vật trang trí của nhà ma." Hầu Tử nhét tờ giấy trở lại thân thể của búp bê, tiện tay ném trên hành lang: "Chúng ta đi tới phòng khác đi."
Khi cậu ta nói chuyện, giọng nói rõ ràng đang run lên, có thể thay được cậu ta cũng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài biểu hiện.
"Chờ một chút." Tiểu Tuệ giơ tay trái lên, trên tay cô đang nắm vài mảnh giấy rách nát không hoàn chỉnh: "Trong căn phòng phát hiện ra búp bê vải, tôi còn tìm thấy cái này. Các cậu nhìn xem, hẳn là được xé ra từ một cuốn nhật ký."
"Để tôi xem xem." Lão Triệu nhận lấy mấy tờ giấy vụn kia, trực tiếp đọc to lên: "Mình phát hiện ở trong phòng giống như đang có người lẩn trốn. Mình không biết hắn đang trốn dưới gầm giường, hay là trong ngăn tủ. Mình đã nói cho ba mẹ và chị gái, bọn họ dường như cũng đang rất buồn bực vì chuyện nào đó, không có thời gian nghe mình nói. Đêm đã khuya rồi, ba đi kiểm tra tất cả cửa sổ bên trong nhà trọ rồi mới đi ngủ, mình không biết bọn họ đang sợ cái gì, nhưng mà mình biết, trong phòng của mình giống như thật sự đang có người nào đó..."
"CMN! Thứ quỷ gì?" Lão Triệu đọc một chút, tự bản thân cũng không đọc nổi đoạn tiếp nữa, đưa những mảnh giấy còn lại cho Tiểu Tuệ: "Đây đều là những thứ thiết kế ra để quấy nhiễu chúng ta, nghiêm túc xem xét thì coi như thua."
"Xử lý chi tiết rất tốt, đáng tiếc là không dọa được tôi." Tiểu Tuệ trả những mảnh giấy về lại chỗ cũ. Mọi người tiếp tục di chuyển tới một căn phòng khác. Bọn họ đều không chú ý tới con búp bê vốn đã bị tiện tay ném xuống đất, lúc này đột nhiên lật qua lật lại một cái.
"Tranh thủ thời gian tìm lối ra đi thôi, đừng chơi liều."
Liên tục tìm kiếm bốn, năm căn phòng đều không thu hoạch được gì, bọn họ đã đi tới hành lang phía bên phải.
"Ba tầng rất rộng, còn chưa lục soát xong, nhưng tôi cảm thấy việc lối ra nằm ở tầng ba có xác suất rất nhỏ. Nếu như tôi là người kinh doanh nhà ma, chắc chắn sẽ không đặt lối vào và lối ra ở cùng một tầng đâu." Anh Phong phân tích một cách vô cùng lý trí.
"Muốn chia nhóm hành động sao?"
"Đừng mà! Nếu như không ở trong cùng một tầng, rất có thể bị đánh tan từng nhóm!" Hạc Sơn xen vào một câu, nhưng tất cả mọi người đều lựa chọn coi nhẹ cậu.
"Đã đi vào mười phút đồng hồ rồi, không có chuyện gì xảy ra hết. Căn nhà ma này mặc dù có bầu không khí không tệ lắm, nhưng muốn nói kinh dị thì còn kém xa lắm. Tôi cảm thấy tách ra hành động tương đối ổn." Lão Triệu xoa xoa mồ hôi trán, tiếp tục nói: "Đừng quên mục đích chúng ta tới nơi này, chỉ có trong khoảng thời gian quy định tìm được lối ra rồi rời đi, mới có thể đường đường chính chính tìm lại được mặt mũi."
"Có đạo lý, vậy chúng ta cứ chia nhóm theo kế hoạch ban đầu đi."
Vào lúc những người này đã sắp thương lượng xong, Hạc Sơn rốt cuộc không thể nhịn được nữa vùng lên: "Mọi người nghe em nói một câu được không!"
Cậu ta đi vào trong nhóm người, chỉ vào một bên khác của hành lang: "Bắt đầu từ vài phút trước, em đã nghe thấy trong hành lang có tiếng xiềng xích, có cái gì đó cứ một mực đi theo sau lưng chúng ta."
Sau khi nghe Hạc Sơn nói lời này, nhóm người mới phản ứng được, nghiêng tai lắng nghe. Quả thật có thể nghe được tiếng xích sắt đang dần trở nên rõ ràng.
"Ông chủ nhà ma nói rằng bối cảnh này tên là [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm], nếu đã là chạy trốn truy sát, nhất định sẽ có sự xuất hiện của nhân vật sát thủ." Lão Triệu vỗ vỗ bả vai của Hạc Sơn: "Đừng dấn thân vào trò chơi sâu quá, sát thủ đuổi theo ở phía sau nhất định là nhân viên nhà ma giả dạng, biết rõ là người ta làm bộ, còn sợ hãi cái gì? Các cậu nói có đúng không?"
Mọi người đều nở nụ cười, cảm thấy Hạc Sơn đã quá nhạy cảm.
"Đừng hoảng sợ, có đàn anh làm chỗ dựa cho em, ai tới cũng không cần phải sợ." Lão Triệu vừa nói vừa móc điện thoại di động của mình ra: "Chúng ta không phải đã nói muốn quay một video ngắn trong nhà ma, gửi vào trang chủ của ông chủ nhà ma để chế giễu hắn sao? Tôi cảm thấy nơi này rất tót. Đến đây, mọi người cùng nhìn vào ống kính nào."
Cậu chọn một góc độ thật tốt, có thể chụp được hết mặt của tất cả mọi người, tầm mắt quét qua màn hình, đang định mở miệng nói cái gì đó, một luồng hơi lạnh thấu xương không cách nào giải thích được đột nhiên xộc lêи đỉиɦ đầu cậu!
Thịt mỡ toàn thân run lên, tay lão Triệu run rẩy trực tiếp quăng điện thoại ra ngoài!
"Mập mạp! Mẹ nó cậu bị điên à?"
"Làm cái gì vậy? Dọa sợ tôi rồi!"
Lão Triệu không nói gì, ánh mắt của cậu ta quét qua tất cả mọi người, hàm răng va vào nhau lập cập: "Các cậu tự mình xem đi. Tính cả tôi ở trong đó, tại sao lại có tới tám người!"