Tôi Có Một Tòa Nhà Ma

Chương 11: Lương Tâm Của Anh Không Đau Sao?

Khi Hạc Sơn nhắc đến chuyện mình hôn mê có liên quan đến tấm gương, trong lòng Trần Ca giật thót. Anh nhớ tới trò chơi tối hôm qua mình đã chơi, đồ vật trong gương bị búp bê ngăn cản nên không thể đi ra.

Hiện tại dựa theo những gì mà Hạc Sơn kể lại, quái vật trong gương có thể không hề rời đi mà vẫn đang giấu mình ở trong tấm gương bên trong nhà ma.

"Ông chủ, đây là hạng mục mới trong nhà ma sao? Sao tôi cũng không biết gì?" Từ Uyển đi tới gần, rất nhiều quần chúng hóng chuyện không rõ chân tướng cũng đều đưa mắt chuyển về trên người Trần Ca.

Anh hiện tại đâm lao bắt buộc phải theo lao, cũng không thể trực tiếp nói cho mọi người rằng trong nhà ma có khả năng thật sự có ma, nếu mấy người không sợ chết thì mau đi vào.

Nếu như anh thật sự nói như vậy, nhà ma đóng cửa chỉ là kết cục nhẹ nhất, sợ là chính bản thân anh cũng bị người ta tống vào bệnh viện tâm thần.

"Cũng xem như một hạng mục mới, nội dung cụ thể tôi đã phát trên video ngắn rồi, nhưng tôi không khuyến khích mọi người chơi trò này khi không có người chuyên nghiệp hướng dẫn." Trần Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hạc Sơn: "Nếu như tùy tiện chơi, xong chuyện sẽ giống như anh bạn trẻ này. Được rồi, còn ai muốn vào tham quan nhà ma nữa không? Mọi người không cần phải sợ, chơi nhà ma không tránh khỏi một vài chuyện ngoài ý muốn, cái này mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy!"

"Kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái mẹ nhà anh! Người cũng bị dọa ngất luôn rồi, chúng tôi là đi chơi nhà ma, không muốn đem mạng mình ra chơi."

"Đúng vậy! Màn hình của điện thoại di động tui cũng không cần anh bồi thường nữa, chỉ van xin anh sau này đừng nửa hôm nửa đêm đăng cái gì video ngắn nữa."

"Không thể chọc vào, không thể chọc vào, cáo từ!

Trần Ca vừa dứt lời, một đám người đồng loạt lui về phía sau một bước. Trên mặt anh hiện ra nụ cười khổ: "Không đến mức ấy đâu, nhà ma của tôi thật sự không đáng sợ như vậy."

"Anh trai à, hai sinh viên khoa Pháp y mỗi ngày đều tiếp xúc với thi thể, một người bị anh dọa cho khóc thảm, người còn lại thì té xỉu luôn rồi, bây giờ anh còn có thể bình chân như vại nói nhà ma của mình không có chút nào đáng sợ, anh đang tự lừa mình dối người sao? Lương tâm của anh không đau sao?"

"Người anh em, làm người phải để lại đức!"

Du khách xung quanh nghị luận ầm ĩ, khiến cho Trần Ca không thể nói nên lời, là khi nhà ma không đáng sợ thì không có ai đến tham quan, nói quá nhàm chán, bây giờ nhà ma trở nên đáng sợ thì lại có vẻ như dùng lực hơi mạnh, gây ra tác dụng ngược: "Mọi người từ rất xa đi tới, là để đứng trước cửa nhà ma của tôi vây xem sao? Cam đảm có thể rèn luyện, ngẫu nhiên cảm thụ một chút sợ hãi và kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng có thể tăng lưu thông máu mà."

"Cho dù anh dùng lời nói hoa mỹ thế nào, tui cũng sẽ không đi vào đâu, cái gì mà tăng cường lưu thông máu, sao anh không nói luôn nhà ma của anh có thể giúp trị bệnh ung thư đi?!" Anh trai bị vỡ màn hình điện thoại vội vàng xua tay, quay đầu muốn chạy.

Nhưng vào lúc này, một ông chú tuổi trung niên đứng bên cạnh cậu ta bỗng nhiên mở miệng. Giọng nói rất lớn, giống như đã trải qua rất nhiều lần suy nghĩ thật cẩn trọng mới đưa ra quyết định này: "Ông chủ, cho tôi một tấm vé!"

"CMN, thật là không sợ chết!"

"Chú à, đừng xúc động, nhà ma khác là đòi tiền, cái nhà ma này là thu mạng đó!"

"Tui kính ông bạn là một người đàn ông! Yên tâm đi, chị dâu và cháu gái cứ giao cho tui chiếu cố giúp!"

Ông chú này thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, đỉnh đầu có chút hói. Hắn đi ra từ trong đám người, nhét cho Trần Ca mười đồng tiền: "Tôi muốn một tấm vé vào cửa."

"Một mình chú vào tham quan?" Cách nhìn của Trần Ca đối với ông chú này có chút thay đổi, cái này nên nói như thế nào nhỉ? Biết rõ trong núi có hổ dữ, nhưng vẫn băng băng vào hang hổ mà đi.

Nhận tiền xong, Trần Ca nhét vé vào cửa vào trong tay ông chú, đang chuẩn bị nói một chút về bối cảnh bên trong nhà ma, không ngờ được lại thấy ông chú cầm vé vào cửa quay đầu một mạch hướng về phía đối diện cửa nhà ma mà đi thẳng.

"Chú, cửa ở chỗ này..."

"Tôi biết mà." Ông chú không thèm quay đầu lại, đi đến chỗ, lấy điện thoại di động ra hướng về phía cửa nhà ma chụp hai cái, sau đó bắt đầu đăng ảnh lên vòng bạn bè: "Trời tháng tư cỏ mọc én bay, là thời điểm thích hợp để ra ngoài dạo chơi, nhà ma ở ngoại ô phía Tây, rất ấn tượng. Hôm nay tôi đi tham quan một lần, sợ đến đổ mồ hôi lạnh..."

Du khách xung quanh đều xem không nổi nữa. Ông bạn chít chít meo meo ở cửa chính hai mươi phút, sau đó mua một tấm vé vào cửa liền xem như đã tham quan xong?"

Không đợi các du khách mở miệng nói chuyện, vòng bạn bè của ông chú đã có người vào like, phía dưới còn để lại bình luận.

Tiểu Lý bộ phận nhân sự: "Anh Trương, cả chuột anh còn sợ mà vẫn dám vào nhà ma? Lợi hại, đúng là anh trai của ta!"

Vương Đại Hữu sắp xếp khuôn: "Lão Trương dám đi thì khẳng định là nhà ma dành cho thiếu nhi (cười xấu xa)."

Bà xã: "Nhanh nhanh về nhà nấu cơm!!!"

Con gái bảo bối Vương Tịnh: "Ha ha ha, ba à, lá gan của ba chúng con đều biết rõ ràng mà, đừng óc vùng vẫy vô vị như vậy QAQ"

Ông chú đầu hói cũng không có cùng những người này so đo, nụ cười trên mặt bắt đầu hồi phục: "Mọi người cũng có thể đi thử một chút, dù sao lá gan của mọi người đều lớn hơn tôi, chắc chắn sẽ không cảm thấy sợ hãi đâu."

Một loạt thao tác của hắn khiến cho những du khách vây xem sợ ngây người.

"Chú, chú đúng là lòng dạ mưu mô! Vì để không có ai dám nói mình nhát gan nữa, chú đến cả bà xã và con gái đều lừa gạt..." Người trẻ tuổi bị vỡ màn hình điện thoại đứng bên cạnh, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, cậu nhóc không nói hai lời đi tới chỗ Trần Ca: "Cho tôi một tấm vé vào cửa!"

Trần Ca cũng không rõ sự tình vì sao lại phát triển đến tình tiết này, anh nhận tiền, đưa cho cậu trai trẻ một tấm vé vào cửa. Sau đó, anh thấy người trẻ tuổi lấy ra điện thoại đã vỡ nát màn hình, bắt đầu chụp ảnh đăng Weibo, cũng soạn ra một đống chữ: "Ai u, làm sao bây giờ? Có cảm giác lá gan của mình lại nhỏ đi, đi chơi nhà ma mà thôi, vậy mà bị dọa đến đổ hết mồ hôi lạnh."

Người trẻ tuổi nhìn những bình luận hèn nhát, yếu gà bên dưới, trên mặt lộ ra nụ cười "quỷ dị".

"Cũng cho tôi một vé đi."

"Tôi cũng muốn!"

"Giảm 50% phải không? Tôi hai tấm!"

Bên trong nhà ma trống rỗng, không có bất kỳ ai vào xem, nhưng vé vào cửa đã bán được gần một nửa.

Đám đông từ từ tản đi, Trần Ca ngắm nhìn đống tiền giấy trong tay, hạnh phúc đếm từng tờ.

"Ông chủ, số vé chúng ta bán đi ngày hôm nay, so với nửa tháng trước đó còn nhiều hơn." Từ Uyển ngồi xổm bên cạnh Trần Ca, trong mắt là hưng phấn không thể kìm chế được.

"Sống yên ổn nghĩ đến ngày nguy nan, hôm nay chỉ là chúng ta gặp may mà thôi, muốn thật sự giữ được du khách, bản thân chúng ta phải có nội dung tốt mới được." Trần Ca cất kỹ số tiền bán vé đã đếm xong vào trong người, nhìn về phía bên trong hàng rào bảo vệ, Hạc Sơn vừa trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng với Cao Nhữ Tuyết vẫn còn chưa đi.

"Hai vị khá hơn chút nào chưa?" Trần Ca cầm lấy nước khoáng đi tới bên cạnh bọn họ. Hôm nay có thể bán được nhiều vé như vậy, có quan hệ rất lớn đến hai sinh viên khoa Pháp y này.

"Vâng, ngại quá, làm phiền anh."

Hạc Sơn lúng túng ngồi trên bậc thang, sắc mặt của Cao Nhữ Tuyết bên cạnh vẫn còn chút yếu ớt, ánh mắt cô chuyển động từ chỗ Trần Ca sang Từ Uyển: "Tôi có hai vấn đề muốn hỏi một chút, không biết có thể được hay không?"

"Cô hỏi đi." Trần Ca không cự tuyệt cô.

"Chuyện thứ nhất, ở trong sương phòng phía Tây, tôi rõ ràng nhìn thấy cô gái này ở trong gương, sao cô ấy có thể đột nhiên xuất hiện ở sau lưng tôi?" Cao Nhữ Tuyết mang bộ dạng hận không thể đập vỡ nồi đất hỏi cho ra lẽ, trên thực tế cô không thể nào tiếp nhận được sự thật rằng mình bị dọa phát khóc.

"Cô cho rằng kia chỉ là một tấm gương soi bình thường, thật ra đó là ba tấm gương ghép lại thành hình lăng trụ tam giác, chỉ là vẫn còn hai mặt ẩn bên trong tường, dùng sức đẩy một cái là có thể xoay chuyển nó, lối ra của trò chơi [Minh hôn] cũng ở phía sau tấm gương. Còn cô gái trong gương chẳng qua chỉ là ảnh chụp lớn bằng người thật được chụp từ trước, nhờ ánh đèn và hiệu ứng thị giác cho nên mới khiến cô nảy sinh ảo giác đó là người thật. Tiểu Uyển vẫn luôn giấu mình ở sau mặt gương khác, tiếng bước chân mà cô nghe được cũng là âm thanh do cô ấy tạo ra."

Nghe được lời giải thích của Trần Ca, Cao Nhữ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu: "Vấn đề thứ hai."

Cô đưa tay chỉ vào Từ Uyển: "Vì cái gì người này rõ ràng đang sống sờ sờ, nhưng lại mang tới cho tôi một cảm giác rất kỳ quái, lúc nhìn cô ấy thật sự rất giống với lúc đang chăm chú nhìn một thi thể."