Tinh Chấn

Chương 12: Tuyết đầu mùa

Editor: Phailin

Thư ký nhỏ thầm than rằng nếu con người ta chỉ có thể sống bằng kim tiêm dinh dưỡng, thì Bùi Triết nhất định phải đi đầu, bởi vì như vậy thì cậu mới có thể tiết kiệm thời gian ăn uống để làm việc.

Lời nói của Khương Gia Ngọc ít nhiều là quan điểm cá nhân, nhưng ít ra thì chưa nói sai điều gì. Bùi Triết rất giỏi ăn nói, ở trên bàn ăn cũng có thể biến nó trở thành địa điểm để công tác, cậu gần như không kén ăn, các loại món ăn hay nguyên liệu đều không cự tuyệt, chỉ có duy nhất cá là không thích ăn.

Khi Triệu Dĩ Xuyên đưa cậu đến một nhà hàng đông đúc, Bùi Triết vẫn không có kháng cự.

Hương vị cà ri vô cùng nồng đậm.

Chú ý tới đôi mắt do tò mò mà đang chớp chớp của Bùi Triết, Triệu Dĩ Xuyên đẩy cửa ra, để Bùi Triết lách qua cánh cửa gỗ hẹp đi vào, cười nói: “Cửa hàng nhỏ này cũng không tệ phải không?”

“Rất thơm.” Bùi Triết nói, “Có người giới thiệu cho anh sao?”

Ánh mắt chợt lóe, Triệu Dĩ Xuyên lại đột nhiên cảm thấy khó xử: “Không nói cho cậu đâu.”

Bùi Triết bất đắc dĩ mà nhìn anh, nghe vậy đoán rằng có thể là người mà Triệu Dĩ Xuyên thích, cũng không nên hỏi nhiều, cậu dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.

Quán ăn nhỏ chật ních người hết chỗ, cả phòng tán gẫu ăn uống linh đình có hơi ồn ào, hai người được sắp xếp ngồi ở quầy bar, Triệu Dĩ Xuyên lo lắng Bùi Triết không thích, nhưng Bùi Triết cái gì cũng chưa nói.

Cậu nhận thực đơn nhìn một hồi lâu, cuối cùng lại đưa cho Triệu Dĩ Xuyên, nói mình chưa từng đến đây bao giờ, bảo anh xem qua.

Cơm cà ri bơ, sườn heo cùng cốm gà, thêm cả đồ uống có ga.

Bữa ăn cho hai người, không tính là tinh xảo nhưng cũng đủ để chắc bụng.

Môi trường không thích hợp để trò chuyện, hương vị thơm ngon lại đánh động vị giác nên họ ăn tối như hai nhân viên văn phòng bình thường. Lúc ăn thỉnh thoảng tán gẫu với nhau vài câu cũng đều về hương vị món ăn, và không nói thêm gì khác.

Khi Triệu Dĩ Xuyên đang thanh toán hóa đơn, Bùi Triết đã đưa tay ra nửa chừng để quẹt thẻ, nhưng đã bị anh giữ tay lại.

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng nhỏ bao trùm trong ánh đèn vàng ấm áp và hương thơm nồng nàn, màn đêm buông xuống, tuyết lại càng rơi nhiều hơn nữa, dần dần những hạt mưa cũng biến mất, phảng phất như những mảnh giấy đang nhảy múa trong không trung.

Người đi đường bắt đầu bung dù, Triệu Dĩ Xuyên vén cổ áo, nhìn về phía Bùi Triết.

Triệu Dĩ Xuyên không biết được áo khoác cùng với vest có thể chịu được gió lạnh hay không, anh cũng không dám làm càn thử nhiệt độ sau tai Bùi Triết, thấy cậu vẫn đứng thẳng như mọi khi, chỉ là chóp mũi cùng cằm hơi ửng đỏ.

Anh buột miệng hỏi: “Có lạnh không?”

Bùi Triết nhìn về phía anh, lắc lắc đầu.

“Ừm……” Triệu Dĩ Xuyên không tìm được cái gì để nói, giả vờ bận rộn mà nhìn quanh một vòng, lại sợ Bùi Triết nói lời tạm biệt trước, vội vàng nói: “Gần đây có một tiệm bánh, tôi đi mua một ít cho bữa sáng ngày mai, cậu có muốn cùng đi không?”

Bùi Triết nói được.

Triệu Dĩ Xuyên xòe bàn tay ra: “Có muốn không?”

Hai viên kẹo bạc hà, vừa lấy được từ trong chiếc đĩa lớn tại quầy thu ngân, dùng để ngậm sau ăn. Bùi Triết bật cười, lấy một chiếc, mở ra cùng lúc với anh, đặt nó vào trong miệng.

Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngọt ngào xông thẳng vào thái dương, cậu phảng phất cảm thấy tâm trạng của Triệu Dĩ Xuyên hôm nay rất tốt.

Điều này không phù hợp với logic của Bùi Triết.

Theo lý thuyết khi bị Giang Tiêu làm cho mất mặt như vậy, thì cho dù Triệu Dĩ Xuyên có tốt tính đến đâu, việc anh tức giận là điều bình thường. Bùi Triết cũng muốn an ủi Triệu Dĩ Xuyên lúc anh ăn cơm, nhưng Triệu Dĩ Xuyên căn bản không cho cậu có cơ hội, tùy tiện mở miệng ngược lại khiến cậu trở nên nhiều chuyện, Bùi Triết cảm thấy so với Triệu Dĩ Xuyên thì mình còn có cảm giác như mắc nghẹn hơn.

Huống chi hôm nay chuyện chính cậu cũng chưa nói, Bùi Triết cũng không có cách nào đoán được cảm xúc của Triệu Dĩ Xuyên.

Vì thế cùng Triệu Dĩ Xuyên đi đến tiệm bánh, cùng anh chọn vài chiếc bánh sandwich được bán sau 8 giờ, Bùi Triết còn vô cớ được tặng một chai sữa dâu mua một tặng một.

Nhân viên cửa hàng giúp hâm nóng nó trong lò vi sóng, Triệu Dĩ Xuyên cùng cậu ngồi vào chiếc bàn bên ngoài cửa kính của cửa hàng.

Ngồi xuống ghế, Triệu Dĩ Xuyên không nói lời nào, sống lưng hơi cong, cằm hơi nâng lên, anh ngước mắt lên, chăm chú nhìn tuyết rơi dưới ánh đèn đường bên ngoài cửa kính.

Bùi Triết bắt đầu không biết phải làm gì.

Cậu rất ít khi có những lúc không biết phải làm gì như thế này, cuộc sống của cậu xoay quanh toàn công việc, gia đình, lịch trình đều đặn, mỗi giây mỗi phút trong 24 giờ đều có ý nghĩa, không có chỗ cho sự chần chừ và lãng phí.

Sữa bò vị dâu tây ấm áp, dư vị của kẹo bạc hà thoang thoảng giữa môi và răng, và có cả không khí lành lạnh của phương nam.

Cậu ngồi ở bên ngoài tiệm bánh đang đóng cửa, chờ tuyết ngừng rơi.

Chỉ là tuyết càng lúc càng lớn.

Nhịp đập của trái tim lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, đầu óc cũng không còn chạy với tốc độ cao nữa, tựa như một cuộn chỉ đang che giấu trật tự cuối cùng cũng được giải tỏa, hung hăng giật mạnh một cái, cuối cùng trong tay chỉ còn lại một đoạn thẳng. Bùi Triết nhìn xuống đầu ngón tay đang cầm hộp sữa, trên mặt đất có một hai vũng nước ướt đẫm, phản chiếu ngọn đèn đường giống như hình ảnh mặt trời mọc.

Đầu óc trống rỗng, thân thể không còn căng thẳng, cậu bắt đầu có kiên nhẫn đếm số người đi qua trước mặt mình.

Lần cuối cùng tình huống tương tự như thế này xuất hiện vào lúc nào? Và vào mấy năm trước? Bùi Triết không nhớ rõ, cậu chỉ nhớ rằng mình đã từng trải qua cảm xúc tương tự như này.

Hóa ra cảm giác “không nghĩ ngợi gì” lại rất thư thái.

“Sao vậy?” Triệu Dĩ Xuyên ngậm mép hộp sữa hỏi.

Bùi Triết không biết anh ám chỉ điều gì, mơ hồ “Hả” một tiếng.

Triệu Dĩ Xuyên có lẽ đã hiểu một chút, mỉm cười: “Tôi sống một mình, có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở dưới nhà, có đôi lúc tôi lười nấu ăn và không muốn gọi đồ sau khi tan làm, tôi thường hay đến đó mua cơm hộp rồi hâm nóng trong lò vi sóng, sau đó ngồi vào bàn và ăn……” Anh khoa chân múa tay nói, “Ngồi ở bên cửa sổ như thế này, giống như một quầy bar.”

“Tôi từng thấy qua.” Bùi Triết có chút xấu hổ, “Đừng xem thường tôi…….”

“Biết rồi Bùi tổng, tôi không có.” Triệu Dĩ Xuyên cười cười, ngồi trở lại, khoảng cách của hai người được kéo gần lại hơn một chút, “Ăn xong tôi liền phát ngốc, không xem điện thoại, cũng không nghĩ đến công việc hay những chuyện căng thẳng…… Sẽ vô cùng thoải mái, đúng không.”

Bùi Triết không tỏ thái độ, chỉ yên lặng mà uống một ngụm sữa.

Sữa bò vị dâu quá ngọt.

“Đúng rồi,” Triệu Dĩ Xuyên mân mê hộp sữa trống rỗng rồi quay sang Bùi Triết, “Hôm nay cậu định cho tôi xem thiệp mời phải không?”r

Rốt cuộc cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện chính, Bùi Triết như trút được gánh nặng, nhận ra Triệu Dĩ Xuyên không hề kháng cự những điều này, vì vậy cậu tìm một vài mẫu đã chuẩn bị sẵn từ trong điện thoại.

Triệu Dĩ Xuyên đến gần cậu, Bùi Triết không nhận ra đối phương đang gần sát mặt mình, ngay cả nhiệt độ và hơi thở cũng dán vào vành tai cậu.

“Nhà thiết kế do Sở Sướиɠ giới thiệu, tôi có đề ra một ít yêu cầu, cuối cùng cô ấy cho tôi xem vài mẫu như này, trông rất đơn giản, cũng phù hợp với yêu cầu của tôi về một ‘đám cưới nhỏ ấm cúng riêng tư’, còn có màu sắc chủ yếu……” Bùi Triết nói đến đây bị mắc kẹt, cảm thấy bên tai hơi nóng lên, “Về hình thức.”

“Đều rất đẹp.” Triệu Dĩ Xuyên nói, bàn tay âm thầm đỡ lấy mép ghế phía sau Bùi Triết.

Giống như một cái ôm vụиɠ ŧяộʍ.

Khoảng cách xã giao bị phá vỡ, Bùi Triết bắt đầu không được tự nhiên, nhưng lúc này tùy tiện lui lại thì khác gì đang lẩn trốn, hơn nữa chủ đề bọn họ nói chuyện lại quá thân mật.

Cậu cố nén sự mất tự nhiên, tiếp tục nói: “Tôi…… Bởi vì anh không đề cập đến nên tôi đã bàn bạc với bố mẹ, bọn họ đều cho rằng chỉ nên mời người thân và bạn bè thân thích thì hơn.”

“Còn có, cậu muốn diễn sao?” Triệu Dĩ Xuyên ngữ khí mơ hồ có chút chua xót, “Không có việc gì, lợi ích kết hợp, không cần quá để ý đến cảm nhận của tôi.”

Bùi Triết lại lộ ra biểu tình bất đắc dĩ: “Đương nhiên phải để ý rồi, nhưng anh cái gì cũng đều nói không sao cả. ”

Triệu Dĩ Xuyên mạc danh được câu nói của cậu an ủi, sự chua xót cũng lập tức lui về sau. Dưới ánh mắt chăm chú của Bùi Triết, anh đưa tay xem tới xem lui mấy tấm thiệp mời, tên của hai người liên tục chồng lên nhau cũng hiện lên trong mắt anh, như thể một câu chuyện tình lãng mạn hư cấu có thể được sao chép lại nhiều lần, có chút chân thật.

“Cái này khá tốt.” Triệu Dĩ Xuyên nói.

Khác với tông màu đỏ chủ yếu của đám cưới, tấm thiệp này có màu hồng nhạt đơn giản, tuy phông chữ thẳng nhưng được phối màu nổi bật, có cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ.

Bùi Triết & Triệu Dĩ Xuyên, hôn lễ ngày 12 tháng 1, tại trang viên phía nam của thành phố Hồng Thạch.

“Chúng ta đăng ký kết hôn vào ngày 13 tháng 11.” Triệu Dĩ Xuyên bỗng nhiên nói.

“Hả?” Bùi Triết hoảng hốt, “…… À, đúng vậy.”

Triệu Dĩ Xuyên hỏi: “Vậy tại sao không chọn số 13?”

Nghe vậy Bùi Triết lúng túng chần chừ một lúc rồi nói: “Mẹ tôi có tìm một người hiểu biết về phong thủy…… Bà ấy nói, ngày 12 tháng 1 là ngày thích hợp để kết hôn.”

“……”

Bùi Triết: “Nếu anh muốn cười cứ cười đi.”

Triệu Dĩ Xuyên không kìm được, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, khom lưng cười một lúc lâu, lại ngồi thẳng dậy: “Bố mẹ cậu thật sự coi trọng chuyện này hơn tôi tưởng tượng nhiều.”

“Cho nên anh thật sự không có mời ai sao?” Bùi Triết hỏi.

Triệu Dĩ Xuyên lắc đầu.

Trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy mất mát khó tả, không phải vì những thiếu sót trong đám cưới của họ, mà vì Triệu Dĩ Xuyên hình như vẫn còn ác cảm với cậu, chẳng lẽ lại đến mức này, Bùi Triết cho rằng bọn họ ít nhất có thể được coi là bạn bè.

“Tôi nói cho cậu biết một sự thật, Bùi Triết.” Triệu Dĩ Xuyên duỗi thẳng hai chân, chống tay lên đùi, lần này trực tiếp chạm vào eo của Bùi Triết, anh quay mặt lại chăm chú nhìn, “Không phải tôi không muốn, mà là…… Tôi không thể.”

Bùi Triết không hỏi nữa, hơi nghiêng người về phía anh, là tư thế đang lắng nghe.

Triệu Dĩ Xuyên nhìn cậu, lần này lại cười, không còn thoải mái như trước.

“…… Số tiền cậu đưa đều được dùng để trả nợ.” Nhắc tới tiền, tầm mắt anh liền rũ xuống, như thể có gì đó khó khăn, lại giống như đang xấu hổ, “Tuy rằng cậu chưa hỏi qua, nhưng khả năng cậu cũng biết, bố tôi làm ăn thất bại, đầu năm tự sát nhưng không thành, mẹ tôi bảo tôi nhanh về nước……. Hiện tại nhà tôi nói là nghèo trắng tay đi, bần hàn đủ cả.”

“Trong công việc, tôi cũng lo sợ về nợ nần chồng chất của mình, điều này sẽ dẫn đến một số……kết quả xấu. Cho nên ngay từ đầu, tôi đã tìm đến một vài công ty luật nổi tiếng, nhưng lại không ai nhận.”

“Tôi tìm được Tô Nghệ, là do Sở Sướиɠ giới thiệu, cậu ấy là một người bạn tốt, tôi rất biết ơn cậu ấy. Sau này mặc dù ở Hoa Văn làm ăn không quá thuận lợi, nhưng dù sao cũng kiếm được tiền, chẳng qua món nợ dựa vào một mình tôi trả cũng không đủ. Bố tôi, nhà tôi, hiện tại loạn như một nồi cháo, chưa biết chừng có khi ngày mai không còn ngồi yên được nữa, thế nên không có tâm tư để nói chuyện khác.”

“Cậu thấy đấy, bố tôi đã lo cho tôi có được cuộc sống đầy đủ hơn 20 năm, làm sao tôi có thể bỏ rơi ông ấy vào lúc này vì tương lai của mình? Vì vậy tôi đã lấy tiền và nói dối ông ấy đây là mức phí thông thường cho một vụ kiện lớn, để cho ông ấy yên tâm.”

“Chuyện kết hôn…… Tôi không dám nói dối nữa, cậu cứ coi tôi như một kẻ hèn nhát cũng được.”

“Tôi vô cùng cảm kích cậu, nhưng tạm thời không thể để cho bọn họ biết hôn sự cùng những trao đổi này.” Triệu Dĩ Xuyên trầm mặc một lát, ngẩng đầu, “Coi như tôi còn có một chút lòng tự trọng còn sót lại, cậu giúp tôi giữ bí mật, được không?”

Đôi mắt của anh rất sáng, Bùi Triết trong phút chốc không thể phân biệt được đó là nước mắt hay là màu của ngọn đèn đường hắt lên mắt anh.

Trước kia cậu đã đoán được Triệu Dĩ Xuyên thiếu tiền là do có nỗi khổ riêng, lúc này đây, Bùi Triết không rõ cậu đang đồng tình hay cảm thấy đáng thương, cậu muốn an ủi, lại không biết nên làm như thế nào, chỉ thấy được sự yếu đuối mong manh của Triệu Dĩ Xuyên, suy nghĩ lộn xộn: Triệu Dĩ Xuyên đã nói rất nhiều về “hối hận” và “thay đổi”, từ khi nào mà bọn họ đã bị trói buộc với đối phương?

Lúc đầu còn nghĩ đơn giản chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng sao càng ngày lại càng nhiều chuyện, khiến hai người như bị chỉ đỏ buộc chặt vào nhau, không ai dễ dàng bứt ra được?

Tuyết dường như đang dần nhỏ lại.

Lòng bàn tay còn vương lại hơi ấm của hộp sữa bò, dòng nước ấm áp vẫn luôn chảy dọc qua khắp người, lúc này Bùi Triết đã mất đi lý trí để nói “không”, cậu quả thực không quá nghe rõ câu tiếp theo của Triệu Dĩ Xuyên, chỉ chăm nhìn vào đôi mắt màu nâu thẫm của đối phương.

Cậu gật đầu lia lịa.

Sau đó, cậu mới ý thức được Triệu Dĩ Xuyên vừa rồi có phải hay không có chút hèn mọn, liền nói năng một cách lộn xộn: “Tôi không có nghĩ vậy…… Tôi không có xem thường anh.”

“Cảm ơn.” Triệu Dĩ Xuyên có vẻ nhẹ nhõm nói, “Cho nên hôn lễ cậu cứ quyết định là được, tôi đối với việc đó không có yêu cầu.”

Quay lại chủ đề ban đầu, Bùi Triết nhất thời chưa phản ứng kịp: “À…… Được.”

“Còn có,” Triệu Dĩ Xuyên bỗng nhiên nghiêm túc nói, “Bùi Triết, cậu đã giúp tôi rất nhiều, chúng ta là ‘anh tình tôi nguyện’, về sau cậu không cần bồi thường cho tôi bất cứ thứ gì…… Tôi không cần đâu.”

Anh nói chắc nịch, nhưng ánh mắt lại lưu luyến.

Đáng tiếc sự lưu luyến này đã bị Bùi Triết làm ngơ, cậu có chút khó xử mà nói: “Vậy anh thích thứ gì?”

Triệu Dĩ Xuyên trước tiên ngẩn người, sau đó cười: “Tôi thích cậu, cậu tin không?”

Đầu ngón tay tê dại như bị điện giật, hai chữ “thích” nặng nề chĩa về phía Bùi Triết. Cậu giống như không nghe rõ, theo bản năng hỏi lại “Cái gì?”, sau đó vành cậu tai đột nhiên đỏ lên, không biết bởi vì tức giận hay ngại ngùng.

Nhưng Triệu Dĩ Xuyên nghĩ, chắc chắn không có khả năng cậu sẽ ngại ngùng.

Cho nên anh nhìn Bùi Triết không nói lời nào, một nửa ngọn đèn ấm áp của tiệm bánh đã tắt sau lưng, như thể ảo ảnh dịu dàng đang chống đỡ họ đột nhiên chìm vào nơi giao thoa của ánh sáng và bóng tối.

“Tôi, tôi phải đi đây.” Bùi Triết không có trực tiếp trả lời, hoảng loạn mà chuẩn bị đứng dậy, “Chín giờ rồi, tôi định trở về công ty……”

“Bùi Triết.” Triệu Dĩ Xuyên nắm lấy cổ tay của cậu, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đơn giản trước cửa sổ, “Cậu có muốn luyện tập một chút trước hôn lễ hay không?”

“…… Cái gì?”

“Hôn môi.”

Triệu Dĩ Xuyên nói xong, lòng bàn tay như tăng thêm lực mà dán vào mạch đập của Bùi Triết.