Tình Ca

Chương 6

Thời gian sau đó, Cố Trường Tân vẫn kiên trì mỗi tuần một lá thư. Bạch Lăng bận bịu thi cuối kỳ nên cũng không thể nào trả lời anh. Chỉ là ngày thứ ba, cô có viết một lá thư gửi lại, đại ý chính là nói cô phải chuẩn bị thi cuối kỳ, có thể không có thời gian trả lời thư, đợi đến nghỉ đông sẽ đến gặp anh.

Lúc Cố Trường Tân nhận được tin thì vui đến phát điên, trả lời thư bảo cô học tập tốt, sau đó liền cố sức huấn luyện, để mùa xuân có thể xin nghỉ hơi dài một chút. Sau khi Bạch Lăng nhận được thư của anh thì chỉ đọc mấy câu đơn giản như vậy là có thể cảm nhận được anh vui sướиɠ thế nào. Cô có chút kích động rơi nươc mắt, đột nhiên đã cảm thấy rối rắm vài ngày trước không có ý nghĩa gì, cô còn nhỏ, cô còn phải học đại học, cả đời cô không thể nào đều đi theo ba mẹ bán trái cây, ít nhất, cô cũng có thể thay đổi tương lai của mình.

Lúc điều chỉnh tâm trạng xong thì thi cuối kỳ cũng sắp tới gần. Sau khi Bạch Lăng đã thi xong thì thử nói với ba mẹ chuyện đi chơi một lần. Bạch Chí Thanh vừa nghe nói nghỉ đông cô muốn đi chơi thì nổi trận lôi đình, cầm cây chổi phía sau cửa lên gõ xuống, động tác tay không ngừng, ngoài miệng cũng nổi giận mắng: “Mày là đứa phá của, mày cho rằng mày là thiên kim tiểu thư hay là gì? Ba mày chịu nhiều cực khổ kiếm tiền cho mày đi học, nghỉ cũng không giúp đỡ trong nhà mà còn muốn đi chơi? Ba mày kiếm đâu ra tiền cho mày ra ngoài ung dung đi chơi?”

Bạch Lăng không nói câu nào, chỉ đứng nơi đó chấp nhận trận đánh dữ dội của ba mình, mẹ mua đồ ăn trở về, vừa vào cửa đã thấy tình cảnh này, vội vàng bảo hộ người cô vào lòng, giận dữ hét lên với ba: “Ông làm gì đánh con? Con bé không phải là cốt nhục của ông sao? Cũng chỉ có một mình tôi thương con bé sao?”

“Bà hỏi nó đi, được nghỉ còn muốn đi chơi, bà nói nuôi thứ như vậy có ích lợi gì?” Bạch Chí Thanh thấy vợ che chở cho con gái thì càng thêm phiền não, dùng một đầu chổi chỉ vào hai người ôm nhau nói: “Ban đầu bà phải là sinh nhiều hơn một, phải có một con trai thật tốt rồi? Giữ người lỗ vốn ở bên cạnh thì nửa đời sau còn có thể trông cậy vào người nào đây?”

“Trách ai được chứ? Ông không có tiền cho tôi ăn đồ ăn dinh dưỡng, không có con trai thì có thể trách ai?”

Bạch Chí Thanh giống như đã nhụt chí, ngã ngồi trên ghế, khổ sở bụm mặt. Bạch Lăng thấy ba đã bình tĩnh lại thì khẽ đẩy mẹ, đi ra cửa. Vào lúc giữa trưa nên trên đường không có người nào, cô đi một mình, vô thức đã đến công viên Tâm Đường, nhớ tới tình cảnh đêm đó Cố Trường Tân như viên ngọc trân quý mà ôm lấy cô dịu dàng hôn thì cô cúi đầu, hít mũi một cái, lại ngẩng đầu là gương mặt tươi cười.

Sau khi Vu Tinh nghe nói thái độ người trong nhà Bạch Lăng thì nói cô có biện pháp. Bạch Lăng không còn cách nào nên chỉ đành phải ‘coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa”, đưa Vu Tinh trở về nhà. Bạch Chí Thanh nhìn thấy Vu Tinh thì vẫn là khuôn mặt nịnh hót, đột nhiên Bạch Lăng cảm thấy có chút khó chịu, định quay mặt qua chỗ khác, không nhìn ông nữa.

Vu Tinh cười cười giải thích: “Chú ơi, ba mẹ của cháu muốn tìm một bạn học dạy kèm thêm cho cháu, nhưng mà lúc cháu nghỉ đông còn phải trở về nhà bà ngoại ở thành phố bên cạnh. Cho nên, ba mẹ cháu cảm thấy có thể để bạn học cùng trở về với cháu. . . Không biết. . .”

“À, như vậy?” Bạch Chí Thanh kéo dài âm điệu, làm như suy nghĩ thật lâu mới trả lời: “Có thể, chỉ là không biết tiền học thêm tính như thế nào?”

“Đương nhiên là theo thị trường rồi.” Trong lòng Vu Tinh cười khinh thường, trên mặt vẫn khéo léo như cũ.

“Vậy cũng không được, phải nói thành tích Tiểu Lăng của chúng tôi đó là nhất nhì ở trường cấp ba, muốn tìm công việc phần gia sư lúc nghỉ đông cũng dễ, cháu đến dẫn người đi, lại không có ở bên cạnh chúng tôi. . .”

Vu Tinh lập tức hiểu ý, dù sao tiền này cũng không phải là cô ra, cho nên cô rất là phóng khoáng đón lấy lời của Bạch Chí Thanh để nói: “Vậy cháu tăng gấp đôi, chỉ cần có thể cùng đi là được.”

“Vậy thì được!” Bạch Chí Thanh thấy đạt tới mục đích thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Lăng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn mọi chuyện, cho đến sau khi Vu Tinh rời đi thì cô mới không thoải mái đi qua người Bạch Chí Thanh trở về phòng, ông cứ chửi đổng, thấy cô không phản ứng chút nào nên cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mặc cho cô đi. Bạch Lăng về đến nhà thì nằm xuống ngủ, trong lòng cô có lửa nhưng lại không thể phát ra, nén lấy nên khó chịu muốn dứt khoát đâm vào tường. Ba của cô thể hiện bộ mặt tệ hại như vậy ở trước mặt em gái của anh, điều đó làm cho cô cảm thấy không ngẳng đầu lên được. Nhưng cô không có lựa chọn khác, cô như chân với tay của ba cô. . .

Tuần thứ hai khi kỳ thi cuối đi qua, Vu Tinh liền kéo Bạch Lăng lên xe lửa. Bởi vì còn phải trở lại vào Tết Âm lịch, cho nên hai người không thể làm gì khác hơn là lên đường trước dự tính, nhưng lại sợ đi sớm quá, Cố Trường Tân không xin nghỉ được, cho nên liền linh hoạt chọn một thời gian khác. Trước khi Bạch Lăng đi, ngược lại Bạch Chí Thanh lại nói, Tết Âm lịch có trở về nhà hay qua Tết thì cũng không có vấn đề.

Sau khi xuống xe, tất cả mọi người bên cạnh hai cô bé đều về nhà ăn Tết, Vu Tinh lớn gan, dùng sức kéo Bạch Lăng chen ra ngoài. Cho tới bây giờ Bạch Lăng đều có bộ dáng dịu dàng, lúc này, cánh tay bị cô ấy kéo đến đau, nhưng vẫn là bị đám người chen lấn tách ra.

Cô hơi sốt ruột, đang chuẩn bị gọi tên Vu Tinh thì sau lưng dính sát vào một cơ thể ấm áp, cô giật nảy người, tiếng thét chói tai cũng sắp xông ra khỏi cổ họng thì chỉ nghe bên tai truyền tới một giọng nam quen thuộc: “Bông nhài nhỏ, đừng sợ, là anh.”

Không biết tại sao nước mắt cô “tạch ——” một cái liền rơi xuống. Cố Trường Tân thấy cô bị hù sợ thật nên vội vàng che chở cô ra khỏi đám người, không ngừng dỗ dành. Bạch Lăng thút tha thút thít nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ mông lung: “Vu Tinh đâu?”

“Đã sớm chen ra ngoài rồi, anh để cho con bé chờ ở bên kia.” Cố Trường Tân thấy cảm xúc cô cũng không có phập phồng nhiều nữa nên liền kéo tay của cô, nhỏ giọng an ủi: “Được rồi, không sao. . . Chúng ta đi tìm chỗ ở trước, em nghỉ ngơi một chút, anh xin nghỉ ba ngày, có thể vui vẻ chơi với em thật tốt.”

Bạch Lăng gật đầu đồng ý, Cố Trường Tân kéo cô đi ra ngoài. Vu Tinh phờ phạc ngồi trên ghế dài, thấy Cố Trường Tân ra thì càng không vui, mím mím môi, cúi đầu không nhìn anh nữa. Bạch Lăng kéo kéo ngón tay Cố Trường Tân, ý bảo anh nhìn qua. Cố Trường Tân đưa cho cô một ánh mắt yên tâm, đi tới đứng trước mặt Vu Tinh nói: “Không phải anh không muốn, là trong nhà em đã sớm nói vậy, anh có biện pháp gì?”

“Anh chính là điển hình của qua cầu rút ván!” Ánh mắt Vu Tinh nhìn vào hai tay nắm chặt của hai người thì càng thêm tức giận.

“Làm sao anh biết chú hai của em tới chỗ này kiểm tra chứ? Ông ấy ngàn căn vạn dặn muốn anh đưa em qua đó, anh có thể nói gì?” Cố Trường Tân bất đắc dĩ cười, sau đó lại sắp xếp, “Em về với chú hai em trước, ngày mai lúc đi chơi, anh đưa em theo là được rồi.”

*ngàn căn vạn dặn: dặn rất nhiều lần

“Thật không?” Vu Tinh không nhìn anh, đảo mắt nhìn Bạch Lăng: “Em không tin anh, em muốn Bạch Lăng hứa kìa!”

“Ừ, thật mà.” Bạch Lăng nhìn Cố Trường Tân một chút, lại gật đầu trả lời một cái.

“Vậy được, bây giờ chú em ở đâu?” Giọng điệu của Vu Tinh lập tức thay đổi, vui mừng hỏi.

“Xe đang ở bên ngoài, tự em đi ra ngoài là được, anh đưa cô ấy theo nên không tiện đi gặp chú hai em, em nói với ông ấy là tạm thời anh còn có việc phải trở về đơn vị trước.” Lúc cô xoay người rời đi, Cố Trường Tân vẫn dặn dò: “Em cũng đừng lỡ miệng nói chuyện này đấy!”

“Hiểu!” Vu Tinh nghịch ngợm hét to một tiếng thì đã chạy khỏi trạm xe.

“Có mệt hay không?” Cố Trường Tân nhìn thấy người ở xa xa đã lên xe, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, quay đầu lại ân cần nhìn Bạch Lăng: “Ăn một chút gì trước hay là trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi một chút?”

“Không sao đâu, ăn ít đồ ăn trước đi, tại trên xe lửa sẽ không ăn được, bây giờ anh hỏi thì đúng là đói bụng.” Bạch Lăng có chút ngượng ngùng nhìn Cố Trường Tân.

“Được.” Cố Trường Tân cưng chìu cười, hai người tới một tiệm bán bún tàu, Cố Trường Tân ăn ít điểm tâm, chỉ giúp Bạch Lăng gọi một bát bún tàu, mấy cái bánh bao hấp. Bạch Lăng hỏi anh, anh trả lời đã ăn rồi nên cô cũng ngại để cho anh mặc quân trang thẳng thớm ngồi ở đó nhìn cô ăn điểm tâm, vì vậy hai người gói mang về khách sạn.

Phòng đã sớm đặt xong, tuy tuổi của Cố Trường Tân không lớn nhưng bởi vì nguyên nhân gia thế nên cũng được đối xử cực tốt. Anh sợ Bạch Lăng ở bên ngoài nhớ nhà nên khách sạn đặt cho cô được coi như là tốt nhất cả khu vực. Bạch Lăng nhìn giường đệm sạch sẽ chỉnh tề, hơi co người ngồi trên ghế sa lon bên cạnh ăn điểm tâm. Anh lại đi ra ngoài mua ít trái cây và đồ ăn vặt … Lúc xách về thì thấy Bạch Lăng ăn cũng đã xong nên kéo người qua tựa vào trong ngực mình trách cứ.

“Khoảng thời gian trước anh viết nhiều thư cho em như vậy mà tại sao không để ý đến anh vậy? Lúc ấy còn cách kỳ thi cuối lâu lắm!”

Bạch Lăng xoay người nhìn Cố Trường Tân một cái, thấy vẻ mặt anh có chút tổn thương, ngoài dự liệu, tay của cô xoa gương mặt của anh, nhìn anh gầy đi không ít liền đau lòng hỏi: “Ở bộ đội rất khổ sao? Sao lại gầy như vậy rồi, lại còn đen như thế nữa?”

Cố Trường Tân hưởng thụ cảm giác từ tay nhỏ bé trắng mịn của cô, rồi lại bất mãn vì cô nói sang chuyện khác, cuối cùng dứt khoát kéo tay của cô đặt bên môi, hôm lien tiếp, hơi mơ hồ không rõ hỏi: “Khoảng thời gian đó sao thế ? Em không biết anh lo lắng gần chết đấy, ban ngày mệt mỏi muốn chết muốn sống, buổi tối nghĩ xem tại sao em trả lời thư của anh, lại bắt đầu nghĩ xem có phải anh làm sai chỗ nào, chọc giận em không vui. . . Có một lần, buổi tối suy nghĩ đến hơn nửa đêm, sáng hôm sau không dậy đúng giờ, bị tiểu đội trưởng kéo ra ngoài, ước chừng đá anh hơn hai mươi cái, đau đến anh cũng là bò vào doanh trại rồi. . .”

Anh nói thao thao bất tuyệt, Bạch Lăng càng nghe càng sợ, càng nghe càng tự trách, cuối cùng giống như là dùng hết sức lực bình thường của cơ thể ôm chặt Cố Trường Tân, rúc đầu vào trên cổ anh, nức nở khóc lên. Cố Trường Tân thấy cô khóc nên càng thêm luống cuống tay chân, vụng về vỗ lưng của cô để dỗ dành: “Sao thế? Không phải vừa rồi rất tốt sao?”

“Cố Trường Tân. . . Thật xin lỗi. . . Em không cố ý. . .” Bạch Lăng vừa khóc vừa nói xin lỗi, anh kéo cô ra khỏi ngực, thấy đầu mũi nhỏ của cô khóc đến đỏ hồng thì đau lòng không thôi. Cô rút tay ra, sờ bắp chân của anh: “Bị đá ở chỗ này sao? Còn đau không?”

“Đã sớm không đau nữa. . .” Cố Trường Tân biết là vừa rồi cô lo lắng cho anh nên cũng không mong muốn dây dưa vấn đề này: “Được rồi, bây giờ không sao nữa, em nghỉ ngơi một chút trước đi đã, ngủ một giấc đi, khi nào dậy thì anh lại dẫn em đi chơi.”

“Em không muốn đi chơi, chúng ta cứ ở lại đây đã tốt lắm rồi.” Ở bên ngoài sẽ tiêu rất nhiều thời gian, cô không nỡ: “Thật ra thì. . . ngày em đưa anh đi, mẹ anh nhìn thấy em dẫn Vu Tinh đi ăn sáng ở quán ven đường, bà ấy. . .”

Bạch Lăng còn chưa nói hết thì Cố Trường Tân đã lập tức hiểu khác thường của cô trong khoảng thời gian này. Anh đau lòng ôm chầm lấy cô, ôm cô giống như ôm một đứa trẻ vào trong ngực: “Không phải là lỗi của em, là anh không xử lý tốt những chuyện này. . . Thật xin lỗi. . .”

Lòng Bạch Lăng nóng lên, bị anh dùng tư thế thân mật ôm vào trong ngực, da mặt nhanh chóng ấm lên, cô cẩn thận di dời thân thể, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu thì trán của cô dán lên môi của anh. Cố Trường Tân chỉ cảm thấy trên môi âm ấm, tự nhiên nhớ tới chiếc hôn đêm đó, không chút do dự, tay dùng sức bóp chặt eo không an phận của cô, cúi đầu, dâng tặng đôi mối của chính mình.

Mới đầu hai người giống như đêm đó, môi dán môi, truyền nhiệt độ cùng mùi vị với nhau. Dần dần, Cố Trường Tân không khống chế nổi, đưa đầu lưỡi liếʍ bờ môi tinh tế của cô. Cô kinh sợ, mở mắt ra, hoảng hốt nhìn anh. Anh cười, dán vào môi của cô, giọng khàn khàn, nói nhỏ : “Cô bé ngoan, hôn môi chính là như thế này.”

Dứt lời, anh cạy răng đang đóng của cô khi không phòng bị chút nào, lưỡi dài linh hoạt tiến thẳng vào trong, ngậm lấy cô, quấn lấy cô, đẩy cô, một lát rồi một lát như vậy, hôn đến toàn thân cô rã rời, mềm oặt như không xương, ngã vào trong ngực anh. Khóe môi anh hơi nhếch lên, cuộn nước bọt của cô về phía anh, lẫn vào của anh , nuốt xuống. . .

Bạch Lăng nhìn hầu kết của anh chuyển động lên xuống thì mặt càng thêm đỏ. . .