Tinh Hà Rực Rỡ Đi Vào Giấc Mộng

Chương 4: Khiến riêng anh bất ngờ

Mười giờ sáng mới có tiết, mấy nữ sinh trong ký túc xá đều không định dậy sớm.

Mộng Viện quyết chí thức dậy, vì lăn lộn trên giường một lúc vẫn không ngủ lại được. Thế là cô rón rén dậy thay quần áo.

Đi một vòng lớn trên sân tập, trán hơi đổ mồ hôi một chút.

Cô cảm thấy hơi đói bụng nên đi lách ra ngoài, đến con phố ăn vặt ngay cổng sau trường để mua tiểu long bao.

Vừa gắp một miếng tiểu long bao nóng hổi, bên cạnh cô bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Chào buổi sáng."

Cô quay sang nhìn, chỉ thấy Hạ Thanh Hàn khẽ mỉm cười với nàng, trông cách ăn mặc của anh ấy hẳn là vừa đi ra từ sân bóng, lọn tóc còn ánh lên chút mồ hôi.

Mộng Viện ngẩn ngơ, vội vàng đáp lại một câu: "Chào buổi sáng."

Vừa há miệng, chiếc tiểu long bao vừa gắp rơi xuống, sượt qua trước ngực cô, dọc theo mép váy, rơi xuống cạnh chân.

Cúi đầu nhìn, vạt trước ngực bị dính nước thịt, váng lên chút mỡ đông, cực kỳ nổi bật trên chiếc váy liền màu trắng.

Đúng là xấu hổ chết đi được.

Hạ Thanh Hàn cười rộ lên, rút hai miếng khăn giấy ở bàn ăn bên cạnh đưa cho cô.

Cô xoay đi, tránh đám người, vừa lau vừa tự trách mình đúng là đồ đần.

"Anh đã nhận được toàn bộ kế hoạch học tập của em rồi. Gần đây mọi người đều có rất nhiều bài tập, sau giờ cơm trưa em đến văn phòng hội sinh viên, có một buổi họp ngắn để sắp xếp lại công việc gần đây một chút.”

"Vâng ạ, hẹn gặp lại đàn anh vào buổi trưa."

Mộng Viện đáp rồi chạy thẳng đi đi.

Khi quay về ký túc xá, tất cả các bạn học đều đã dậy cả rồi. Trông thấy Mộng Viện vừa vào phòng đã lật đật đi thay quần áo, mọi người trêu cô: "Mới sáng sớm ngày ra đã ra ngoài một mình để làm chuyện xấu rồi hả?"

Ngô Du Du thì sáp lại gần quan sát một chút, cười xấu xa nói: "Thấy cậu đỏ mặt như thế, phải chăng là đi ngắm mấy anh đẹp trai chạy bộ sáng sớm?"

"Không phải, mới sáng ra đã dính mỡ đầy người."

"Được rồi, không cần phải giải thích, người có thể khiến cậu phạm phải sai lầm ngu ngốc như thế là ai thì mình biết rồi."

Nói xong, Ngô Du Du lém lỉnh nháy mắt với nàng mấy cái, quay đi rửa mặt.

Có rõ ràng đến mức đấy không?

Mộng Viện thay một chiếc áo thun tay ngắn màu vàng nhạt, phối với một chiếc quần jean ngắn chín phân, trông cực kỳ hoạt bát.

Tiết buổi sáng là môn "Dẫn luận Luân lý học". Ban đầu các cô còn tưởng chọn môn này trong các môn tự chọn là tương đối thoải mái rồi, học xong tiết đầu tiên mới biết là giảng viên dạy môn này cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần một lần điểm danh vắng thôi là sẽ cắt học phần, không nể tình chút nào hết.

Bạn cùng phòng nhao nhao ra ngoài ăn sáng. Chính ra Mộng Viện cũng chưa ăn gì cả, nhưng mà cô nghĩ sau giờ cơm trưa còn phải họp nên quyết định không đi, ở trong phòng nghĩ thêm mấy ý tưởng khác thì hơn.

Đến khi ký túc xá yên tĩnh lại rồi, cô mới nhớ lại cảnh gặp được Hạ Thanh Hàn vào sáng sớm nay.

Ban đầu còn tưởng mình gia nhập hội sinh viên chưa lâu, đàn anh Hạ sẽ không nhớ mình. Chẳng ngờ, anh ấy còn chủ động đến chào hỏi, thậm chí còn bảo đã xem qua một loạt bản kế hoạch học tập của cô.

Mộng Viện cười rộ lên, quẳng bài đăng mới nhìn thấy hôm qua ra sau đầu.

Cùng lắm cũng chỉ là những lời linh tinh do các sinh viên ghép tầm phào với nhau thôi, có hợp hay không thì phải thử rồi mới biết được.

Hạ Thanh Hàn ưu tú như vậy, có nhiều người thích anh ấy cũng chẳng có gì là lạ.

Nên là, cô muốn âm thầm cố gắng, một ngày nào đó sẽ khiến tất cả mọi người phải bất ngờ. À không, khiến một mình anh ấy bất ngờ là được rồi.

Chỉ là sáng nay quýnh quáng như thế, có khi nào anh ấy nghĩ mình đần hay không?

Mộng Viện tựa vào bàn sách, than ngắn thở dài không thôi. Bình thường bản thân cô luôn khôn khéo già dặn, sao sau khi gặp được đàn anh Hạ lại trở nên thiểu năng trí tuệ như thế nhỉ?

Không được, kiểu gì cũng phải biểu hiện tốt trong công tác thường kỳ của hội sinh viên mới được. Cô phải chứng minh mình là người thích hợp làm trợ thủ của anh nhất, có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh anh.

Thời gian cứ thế trôi qua, trang sổ ghi chép kia vẫn trống không vì chủ nhân của nó còn đang chìm trong giấc mộng của bản thân.