Anh vốn tưởng cô không giống như những người khác, thì ra là khổ nhục kế.
"Bất Lưu Danh (1)."
Nghe anh trả lời lạnh lùng như vậy, Mộng Viện không hỏi tiếp nữa. Cô lặng lẽ méo miệng, sau đó nói tiếng cảm ơn.
Bước vào phòng y tế, Cố Tinh Hà nhẹ nhàng đặt cô trên giường bệnh rồi xoay người đi không chút lưu luyến.
Cán bộ y tế cẩn thận kiểm tra một phen, bảo may là vết thương không sâu lắm, xử lý giúp cô rồi dặn dò một vài chuyện cần chú ý trong sinh hoạt hằng ngày.
Đi từ phòng y tế ra, ngang qua sân vận động ồn ào náo nhiệt, Mộng Viện chầm chậm đi đến, vịn rào chắn, nhìn sân bóng rổ cách đó không xa, trong nháy mắt lại thất thần.
Xung quanh như thể đã tĩnh lặng lại, trong mắt cô bây giờ chỉ có mỗi bóng áo chơi bóng màu đỏ đang chạy của Hạ Thanh Hàn.
Dưới lan can chắn là ghế ngồi dạng bậc thang, rất nhiều bạn học đang ngồi đó xem trận đấu. Nhưng cô đang bị thương ở chân, không thể nhảy xuống bậc thang cao tới nửa mét để lại gần quan sát được.
"Wow, cú ba điểm, Hạ Thanh Hàn đúng là tuyệt sát mà."
"Đại học Hải Thanh cố lên!"
Tiếng hoan hô ầm vang, Mộng Viện cũng vui vẻ cười rộ lên theo mọi người.
Thì ra, đàn anh Hạ cũng chơi bóng giỏi như thế, còn được nhiều người yêu thích nữa.
Khi nghỉ giữa trận, các vận động viên đi về phía khán đài bậc thang bên này.
Hạ Thanh Hàn cao khoảng 1m85, vóc người hơi gầy nhưng rất chắc khỏe, đương nhiên là sẽ trông nổi bật nhất giữa các thành viên trong đội.
Mộng Viện nhìn Hạ Thanh Hàn đi tới không chớp mắt. Cuối cùng, anh ta dừng trước khán đài.
Cô há to miệng, định hô lên một tiếng thì trông thấy một nhóm các bạn học nữ trang điểm lộng lẫy đổ xô lên trước đưa nước, lau mồ hôi, khen ngợi các kiểu, gần như vây chặt Hạ Thanh Hàn đến mức không thể thở nổi.
Cô chợt mất hứng, chỉ đứng đó nhìn, trong lòng chợt cảm thấy hơi chua xót.
Cô không phải là một nữ sinh hoạt bát hướng ngoại. Cô đã phải dùng hết can đảm trong phi vụ đến ký túc xá để tìm anh ấy, còn bảo cô xông đến như những nữ sinh này thì cô thật sự không thể làm được.
Cố Tinh Hà ngửa đầu uống một hớp nước lớn, vô tình trông thấy cô đang đứng cạnh lan can.
Trên đùi còn quấn băng gạc màu trắng, vết máu cũng đã được lau sạch sẽ, trông cũng không có vấn đề gì nữa.
Chỉ thấy cô cứ nhìn Hạ Thanh Hàn một cách chăm chú. Ánh mắt Cố Tinh Hà thoáng lay động. Anh giơ tay lau miệng, quay người ngồi xuống. Đôi chân dài vắt chéo nhau, dáng vẻ lười nhác cực kỳ.
Nhớ hồi năm nhất khi mới vào đại học, anh cũng được các nữ sinh theo đuổi giống như Hạ Thanh Hàn, thậm chí còn được hoan nghênh hơn một chút. Nhưng mà, bản thân anh như tự mang hơi lạnh, ánh mắt chán ghét chỉ cần nhẹ nhàng quét đến là tất cả mọi người đều tự giác lui qua một bên.
Mấy trận đấu sau đó, Hạ Thanh Hàn hiền hoà lại trở thành nhân vật tiêu điểm. Anh cảm thấy như thế cũng tốt, anh rất thích cái cảm giác yên tĩnh, tự tại này.
Có cuộc gọi đến, Cố Tinh Hà bắt máy rồi nhìn qua điểm số trên sân. Thắng lợi đã nằm chắc trong tay, nửa trận sau dù không có anh thì cũng không thành vấn đề gì.
Thế là anh cúp điện thoại rồi đi sang nói vài câu với Hạ Thanh Hàn, xách theo túi và bóng, nhanh chân rời khỏi sân vận động.
Mộng Viện vô tình trông thấy bạn học này. Vóc dáng của anh không khác Hạ Thanh Hàn lắm. Bấy giờ hình như anh có việc gấp phải đi. Anh sải bước lên bậc thang. Khi đến lan can chắn phía trên, anh còn cố ý đi đến, liếc cô một cái.
Sao?
Cô mím chặt môi, hơi hếch cằm lên, khó hiểu trừng ngược lại.
Nhìn một lúc mới nhận ra đó là bạn học đưa cô đến phòng y tế.
Như thể anh là một tay thợ săn, còn cô chỉ là một con thú nhỏ bé yếu ớt giả vờ mạnh mẽ. Bạn nữ này thú vị thật đấy.
Nghĩ đến đây, Cố Tinh Hà nhếch miệng hỏi: "Cậu tên gì?"
Mộng Viện cảm thấy bạn học này cực kỳ quái lạ. Lúc trước cô hỏi tên người ta, người ta còn làm khó dễ một phen. Lần này cậu ta lại hỏi tên của mình, có ý gì đây?
Thấy cái mặt anh cứ lạnh tanh tanh, chẳng lẽ việc cô đến đây xem thi đấu bóng rổ cũng là sai à?
(1) Cố Tinh Hà trả lời tên mình là “bất lưu danh”, nghĩa là “không để lại tên họ”. Đây là kiểu trả lời như trả lời khi bạn không muốn trả lời.