Trịnh Trí nhìn Cố Hiên một hồi lâu, thấy cô vẫn không nhúc nhích, hắn liền đứng thẳng thân mình, bước lên một bước, lại dừng lại nhìn cô, ánh mắt mang theo ý hỏi.
Cố Hiên thấy hắn bước lên, trong lòng hoảng sợ, khuôn mặt tái mét, lại không dám cởi nốt phòng vệ cuối cùng kia xuống, cô lắc lắc đầu, đôi mắt lúc này nhìn hắn đã mang theo sự cầu xin. Một lúc lâu sau, cô cố gắng trấn định lại, gian nan mở miệng:
“Ba, không thể, nơi này không thể, ba đã hứa là sẽ không cho vào.”
Trịnh Trí nhìn cô, trên khuôn mặt lạnh lùng bỗng nhếch lên một nụ cười.
Hoá ra là con gái của hắn đang lo lắng hắn sẽ cho vào.
“Ngoan, cởi ra đi.”, đôi mắt Trịnh Trí hơi nheo lại, “Ba sẽ không cho vào. Nhưng nếu con không nghe lời, ba sẽ không dám chắc mình sẽ làm gì.” Nói xong, hắn lại tiến thêm một bước.
Cố Hiên thực sự hoảng loạn, vội vàng lui lại, lưng liền va vào chiếc bàn ở phía sau, không thể lui được nữa, cô đứng tại chỗ, hai tay che lại trước chiếc qυầи ɭóŧ, lắc lắc đầu, sau đó nước mắt không ghìm được mà chảy xuống, “Ba đừng tới đây!”
“Con không nghe lời!” Trịnh Trí lại bước thêm một bước, giọng nói đã mang theo ý vị cảnh cáo, trên khuôn mặt là sự lạnh lùng khó đoán. Cố Hiên thật sự không biết hắn đang nghĩ gì, cô cũng không dám thử, vội vàng giơ tay lên phía trước làm thành tư thế chặn hắn đừng bước đến, mở miệng nói:
“Con…con nghe lời, ba đừng đến đây!”
Nghe Cố Hiên nói vậy, Trịnh Trí liền dừng bước chân, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cô.
Cố Hiên run run rẩy rẩy đặt hai tay lên mép qυầи ɭóŧ, từ từ kéo xuống, bởi vì cúi người, đôi gò bồng đảo của cô rũ xuống, đung đưa, thập phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đôi mắt Trịnh Trí cũng dịch chuyển theo chiếc qυầи ɭóŧ đi xuống dưới, cuối cùng dừng ở trên hai luồng đang đung đưa kia, trong đôi mắt là du͙© vọиɠ mãnh liệt, nhưng hắn lại cực kỳ khắc chế, khi Cố Hiên nghe lời tự cởϊ qυầи lót xuống, hắn liền đứng yên, không tiến đến gần cô.
Cố Hiên cực kỳ sợ đôi mắt kia của hắn, đôi mắt tham lam chiếm đóng mọi tấc trên da thịt cô, xoáy sâu vào những khu vực nhạy cảm của cô, mà cô lại chỉ có thể chịu đựng, không thể phản kháng.
Trịnh Trí ngắm nhìn thân hình hoàn mĩ của cô một hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói:
“Lên giường!”
Cố Hiên mở to mắt kinh ngạc, hắn định làm gì? Tại sao lại bảo cô lên giường? Không phải hắn định nuốt lời chứ? Rõ ràng cô đã nghe lời, nhưng hắn cứ được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện giờ còn bắt cô lên giường.
"Ba, con đã nghe lời..." Cố Hiên không nói hết câu, nhưng ý tứ đã biểu lộ rõ, cô đã nghe lời, vậy hắn nên giữ lời.
Trịnh Trí lại nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt thâm thúy, sâu khó đoán, "Ngoan! Nghe lời!"