Chương 5: Sẽ không có kết quả mà con mong muốn
Cố Hiên hoảng hốt, run bắn người, lại không dám phản kháng nữa. Không hiểu sao, người đàn ông này mang đến cho cô cảm giác hắn nói là sẽ làm, không hề dọa dẫm.
Dù hoảng sợ, nhưng Cố Hiên vẫn giữ được lý trí, cô biết sức lực của cô không thể chống chọi được người đàn ông này, vậy không bằng thuận theo hắn, ít nhất…ít nhất hắn cũng sẽ không cho vào. Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng như vậy.
Trịnh Trí rõ ràng cảm giác được Cố Hiên hơi thả lỏng ra, không còn chống cự mãnh liệt như vừa rồi, trong lòng hắn trào lên cảm giác hưng phấn, động tác đâm rút cự vật vào giữa hai chân cô cũng trở nên nhanh hơn, hơi thở dồn dập, đôi tay chuyển qua ôm lấy hông cô, kéo cơ thể cô chuyển động ra vào cùng hắn.
Hai tay Cố Hiên nắm chặt vai người đàn ông để giữ thăng bằng, cô cảm thấy vật kia cọ xát qua lại trước nơi đó, một thời gian rất lâu, khiến cô thấy đau rát, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, ít nhất…hắn vẫn đang giữ lời, không nhét vào trong.
Qua đại khái tầm 20 phút, Trịnh Trí rên lên một tiếng, phần hông dưới không ngừng chuyển động nhanh hơn, nhanh hơn, sau cùng phóng thích ra, bắn hết lên vạt váy phía sau mông Cố Hiên.
Sau khi phóng thích, hắn giống như đã được thỏa mãn, liền buông chân cô xuống.
Chiếc chân bị giơ lên cao một thời gian khá lâu, vừa hạ xuống, Cố Hiên liền cảm thấy một trận tê mỏi. Cô run run rẩy rẩy, cố gắng kéo chân đi vào trong phòng chính mình, vừa vào phòng liền khóa cửa lại, không hề quay đầu nhìn Trịnh Trí ở đằng sau.
Trịnh Trí ngồi một lúc chỗ cửa chính, sau khi hoãn lại, hắn đứng lên, nhìn nhìn khóa điện tử ở cửa một lúc. Sau đó, hắn xoay người, đi lấy chiếc chìa khóa ở gần đó, mở ổ khóa điện tử ra, rút hết pin, chuyển sang chế độ đóng mở bằng chìa. Làm xong, hắn cầm chìa khóa, đi về phòng của hắn, lấy một bộ quần áo mặc nhà trong va li của hắn ra, đi đến phòng tắm.
Tắm xong, hắn đi ra, nhìn thấy túi đồ ăn Cố Hiên đánh rơi trên nền nhà, hắn nghĩ nghĩ, cầm lên, đem vào trong phòng bếp, sau đó đi đến trước cửa phòng Cố Hiên, gõ cửa.
Im lặng.
Lại gõ cửa.
Vẫn là im lặng.
“Cố Hiên, con mở cửa ra. Nếu không ba sẽ vào phòng mẹ con lấy chìa khóa ra đây mở cửa phòng con.” Hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, “Hoặc là con ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là để ba phải xông vào thì sẽ không có kết quả mà con mong muốn đâu.”
Trịnh Trí lạnh giọng cảnh cáo.
Cố Hiên đang ngồi trên giường run lên, cô biết, trong phòng mẹ cô có chìa khóa cửa của phòng cô, hẳn là Trịnh Trí đã từng nhìn thấy.
Kết quả mà Cố Hiên không mong muốn là gì? Cô hiểu ám chỉ của hắn, hắn đang nói đến điều trước đó hắn vẫn chưa thực hiện, đó là cắm vào trong cô.
Suy nghĩ một lúc, Cố Hiên lê thân hình đau nhức tới gần cửa, cô mím môi một cái, cuối cùng vẫn mở ra.
Trịnh Trí nhìn cô gái trước mặt, tóc tai tán loạn, vẻ mặt phờ phạc, sợ hãi.
Hắn nhíu nhíu mày, nói: “Con đi tắm đi. Sau đó đi nấu cơm. Ba đã mang đồ ăn con đánh rơi trên nền nhà vào phòng bếp rồi.”
Sao hắn có thể thản nhiên như chưa từng phát sinh chuyện gì như vậy?
Cố Hiên không dám cãi lời, cô đi lấy một bộ quần áo, sau đó đến phòng tắm tắm rửa.
Trịnh Trí nhìn cô gái bước vào phòng tắm, nơi nào đó trong lòng lại nhộn nhạo lên, nhưng hắn đè nén xuống. Cô vừa trải qua một lần như vậy, hắn để cô khôi phục lại một chút đã.
Đúng vậy, là đang đợi cô khôi phục lại một chút…
Cố Hiên tắm rất lâu cũng chưa đi ra, Trịnh Trí không nhịn được, đi qua gõ cửa phòng tắm:
“Cố Hiên, con tắm lâu không tốt, mau đi ra đi.”
Cố Hiên ở trong phòng tắm nghe thấy tiếng của Trịnh Trí, không nhịn được lại run lên. Nhưng cô lúc này không dám cãi lời hắn, cô sợ hắn phát điên lên, lại làm ra chuyện như vừa rồi, hoặc là tệ hơn vừa rồi, nhét hẳn vào trong….
Cô vội vàng tắt vòi hoa sen, lau người, mặc quần áo, đi ra ngoài.
Trịnh Trí thấy cô đã xuất hiện, hài lòng gật đầu, hắn tiến lên, vuốt ve mái tóc ướt của cô một chút.
Cố Hiên theo bản năng rụt người định tránh ra, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên:
“Ngoan, không được tránh. Nếu không ba sẽ không đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra.”
Cô liền cứng hết cả người, đứng yên không nhúc nhích. Trịnh Trí hài lòng đặt xuống trán cô một nụ hôn, sau đó nói: “Đi sấy tóc đi kẻo lạnh, sấy tóc xong thì ra nấu cơm. Ba đói rồi.”
Nói xong, hắn xoay người đi về phía sô pha, ngồi xuống bật ti vi lên xem.
Cố Hiên thấy hắn không làm gì thêm, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chạy về phòng sấy tóc.