"Thi khí trên người nàng chung quy không kéo dài được nữa, ta mang theo nàng đi U Châu."
Trong lòng Yến Xuân Đường sớm có quyết định.
Việc cấp bách trước tiên là phải loại bỏ thi khí trên người Lý Ấu An, bảo trụ tính mạng của nàng. Chỗ Quan Thiện Kiếm Tiên đó, chỉ có thể chờ hắn từ U Châu trở về, lại từ từ tính toán.
Đỗ Tử Quy chỉ trầm ngâm một lát, nói: "Vậy ngươi đi cẩn thận. Tính tình cô nương này thật sự rất tà tính, ngươi tuyệt đối không nên nghe lời nàng."
Mặc dù biết kiếm thuật đương thời của hảo hữu không ai có thể địch lại, nhưng hắn vẫn muốn nhắc nhở một câu như vậy.
Ai ngờ Yến Xuân Đường gật gật đầu, nói: "Không cần tiễn ta."
Đỗ Tử Quy nghẹn họng, cứng rắn nói: "Vốn cũng không định tiễn ngươi. Kế tiếp ta sẽ trực tiếp đi Li Sơn..."
"Không được, ngươi không thể đi Li Sơn được."
Trong thiên địa vốn yên tĩnh của hai người bỗng nhiên có thêm một giọng nữ. Yến Xuân Đường nghiêng đầu, đã thấy thân kiếm Lục Châu vượt qua màn chắn kiếm khí, chọc ra một lỗ hổng trên cấm chế mà hắn đã thiết lập.
Lý Ấu An vô tội chỉ chỉ Lục Châu Kiếm, còn có chút vui sướиɠ khi người gặp họa: "Là nó muốn làm, không phải ta sai khiến."
"Ngươi đã nghe chúng ta nói chuyện từ khi nào?"
Đỗ Tử Quy vô cùng khϊếp sợ, vô cùng khó hiểu. Đỗ Tử Quy cảm thấy Yến Xuân Đường nên cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.
Chỉ trong một lần gặp mặt, hắn đã bị Lý Ấu An đùa giỡn mấy lần, nếu như nàng nghe thấy vừa rồi hắn nói nàng như vậy, còn không biết sẽ trả thù lại như thế nào.
"Bắt đầu từ khi ngươi nói ta thần tăng quỷ ghét."
Lý Ấu An cách một tấm chắn kiếm khí, nghiêm túc nói.
Quả nhiên.
Phía bên kia của tấm chắn kiếm khí, Đỗ Tử Quy bi phẫn, hai tay chắp trước ngực giơ lên bên môi, đúng vào lúc này liền bắt đầu lĩnh hội Bế Khẩu Thiền.
Đáng tiếc đã muộn.
Lý Ấu An cười nói: "Trên Li Sơn, có sông tên Kỳ. Bên bờ sông Kỳ, có nàng Dương Hoa."
Thường thường người tu đạo trên núi, sống càng lâu, biết bí mật càng nhiều.
Tuổi tác của Lý Ấu An không lớn, nhưng lúc còn sống cũng chạy ngược chạy xuôi, cũng đi từ nam tới bắc trong nghe được không ít chuyện lý thú miệng đạo sĩ du hiệp, thật là đã gặp qua một ít việc đời.
Dương Hoa thề gϊếŧ Đỗ Tử Quy.
Nữ quỷ Dương Hoa bên bờ sông Kỳ, đang chờ một người đọc sách đời đời kiếp kiếp đều có tên là Đỗ Tử Quy. Đã ba trăm năm rồi.
Chờ hắn đến, chờ gả cho hắn. Chờ đưa hắn, chém dưới kiếm.
Yến Xuân Đường nhìn hảo hữu đời đời đều sống không quá một giáp, cũng nhẹ nhàng hỏi: "Không thể không đi sao?"
Vẫn chưa nhìn hai người một cái, Đỗ Tử Quy ngẩng đầu, vung tay áo lên. Đúng là xoay người đi ra ngoài Bác Thư lâu, hướng Li Sơn mà đi.
Đợi vòng qua đỉnh núi mây che tay áo, xuyên qua sườn núi xanh biếc, đón gió mát xào xạc trong cốc.
Hắn vẫn ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng nhỏ giọng đáp.
Muốn đi.
Quanh đi quẩn lại, luân hồi ba trăm năm cũng được, đi qua ngàn dặm vạn dặm cũng được. Hắn luôn muốn gặp nàng.
Trong Bác Thư Lâu, Lý Ấu An cười gượng với khuôn mặt lạnh lùng của Yến Xuân Đường.
"Ta chẳng qua là muốn nói để trêu chọc hắn chút thôi, ai ngờ hắn không thích đùa, dễ dàng bị người đâm trúng chuyện đau lòng như vậy..."
Yến Xuân Đường chỉ cực chậm cực nhẹ lắc đầu với nàng.
"Lý Ấu An, ta hỏi ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn sống hay muốn chết?"
Có thù tất báo, lòng khoang dung cực nhỏ.
Hắn nhìn thiếu nữ tóc đen trước mắt nhíu mày.
Trăm năm trước lúc hắn đặt Lục Châu Kiếm vào bên trong Táng Kiếm quật, cho tới bây giờ cũng không nghĩ nó sẽ tìm cho mình một chủ nhân như vậy, vừa nhìn đã làm cho hắn cảm thấy không thích.
"Đương nhiên là muốn sống."
Lý Ấu An chần chờ. Trừng mắt nhìn Lục Châu, nhìn nó lui ra từ trong tấm chắn kiếm khí, mới hung hăng khẳng định nói: "Muốn sống!"
Yến Xuân Đường than nhẹ một tiếng, một tay vung lên, rút đi tấm chắn kiếm khí, xoay người đi ra ngoài Bác Thư Lâu.
Lý Ấu An tất nhiên là vội vàng đuổi theo, cố gắng sắm vai đệ tử ngoan ngoãn nghe lời.
Không có cách nào, cầu người dù sao cũng phải có chút bộ dáng cầu người, ai bảo nàng còn muốn sống để gϊếŧ chết con yêu hồ kia chứ?
Yến Xuân Đường liếc mắt, nhìn người trước mắt cúi đầu, nhìn như dịu ngoan nhưng ẩn giấu tư thái phòng bị, trong lòng lại thở dài.
Có lẽ, cả đời này của hắn nếu muốn than thở đều phải than xong ở trong hôm nay.
"Ta mang theo ngươi đi U Châu tìm Ly gia mượn Nhϊếp Linh Bình, bảo vệ tính mạng của ngươi. Nhưng ta muốn nói trước, ngươi phải đồng ý với ta ba điều kiện. Nếu ngươi không chịu, hiện tại ta liền đi..."
Liền đi tìm một ô đất sơn lãng thủy nhuận cho ngươi.
Yến Xuân Đường vốn muốn nói như vậy.
Nhưng Lý Ấu An đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen mà mềm như sương mù, sâu kín nhìn về phía hắn. Liền giống như có đạo kiếm khí quấy nhiễu ở trong ngực hắn, cái gì cũng nói không nên lời.
Thật là kỳ lạ.