Vi Sư

Chương 35: Khuyên ngươi mồm miệng tích đức

"Cái này ta cũng không biết. Cũng có thể là ta nhất thời nếm sai. Nghĩ lại, rượu kia hình như không giống cái này."

Lý Ấu An nếm lại một ngụm.

Mùi rượu chua chát mát lạnh hun đến hai mắt nàng rưng rưng, cuối cùng vẫn không nhịn được, phun rượu ra trước mặt Ly Lưu Bạch.

"Đưa ta."

Ly Lưu Bạch nhíu mày thu Mai Tử Thanh về.

"Rượu này trăm năm chỉ có chín mươi chín vò. Ta nói sao thoáng cái đã thiếu ba mươi ba vò. Hắn ngược lại hào phóng rồi, chính là lãng phí rượu ngon của ta. Nói đi, giữa các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đệ đệ ta không thông minh nhưng cũng không phải kẻ ngốc, bị chém cánh tay còn muốn mời ngươi uống rượu."

Hắn đánh giá Lý Ấu An từ trên xuống dưới, giống như Lý Ấu An nhìn chằm chằm hắn vào lần đầu gặp mặt, nhìn nàng từ trong ra ngoài một lần. Chờ đến khi Lý Ấu An cảm thấy trong lòng đều sợ hãi. Mới mỉm cười mở miệng.

"Đừng nói cho ta biết, hắn thích ngươi đấy?"

Có lẽ là giọng điệu khinh thường của nam tử quá mức rõ ràng. Hoặc có lẽ là bởi vì mấy ngụm Mai Tử Thanh khó uống kia.

Lại có lẽ, là lòng hiếu thắng giấu ở đáy lòng lặng lẽ chạy tới tác quái.

Lý Ấu An lắc lư đứng dậy, nhìn gió sông cười lạnh. Nàng chỉ chỉ chính mình.

"Ta? Ta thế nào? Nhìn dáng người ta khí chất này, đừng nói là nhân gian, cho dù là trên người mỗi người đều là tiên tử trên núi phong thái thần tiên, cũng ít có ai có thể so sánh với ta. Ly Lưu Bạch, không sợ nói cho ngươi biết mẫu thân ta ở trong thiên hạ phàm nhân kia chính là mỹ nhân nổi danh. Bao nhiêu đế vương vừa thấy bà đã ái mộ, ngay cả quốc gia cũng không để ý cũng chỉ muốn có được nụ cười của bà. Thiên tử Chu triều vì bà mà đốt lên khói báo động biên quan, hoàng đế Ngụy quốc thay bà tìm vải Lĩnh Nam, ngay cả quân tử thư viện Doanh Châu tiên nhân nổi danh kia. Thấy bà đều muốn vung bút hạ xuống ba trăm áng thơ. Ta cũng chỉ thừa kế được ba phần dung mạo của bà. Nhưng chỉ có ba phần dung mạo này, Ly Sơ Hàn hắn kiếp này có thể gặp được ta đều là phúc phận của hắn. Nếu như thích ta, vậy càng là tổ tiên tích đức, thay hắn mở rộng tầm mắt."

Thiếu nữ áo xanh đứng đón gió, dáng vẻ ngửa đầu khoác lác có vài phần phong lưu. Sắc đẹp do rượu ngưng tụ trên gò má, dưới ánh trăng sương lạnh xao động cũng không ngăn được.

Kiếm Tiên nam tử trùng đồng màu vàng cười nắc nẻ, bình sứ mỹ nhân trong tay đều rơi xuống đất.

"Lý Ấu An, ta khuyên ngươi vẫn là ngoài miệng tích chút đức hạnh. Cái khác không nói, mỹ nhân Bao Cơ trêu đùa U Vương kia thật ra là một đại yêu hoa đỗ quyên hóa thân mà thành. Đến nay còn ẩn núp ở nhân gian. Nếu ngươi ngày ngày bịa đặt chuyện xưa của nàng như vậy, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ tìm tới cửa, nhìn xem con gái ngoan của mình rốt cuộc sinh ra có bộ dáng gì đấy."

"Hả? Ngươi có nghe qua chuyện này sao?"

Không nghĩ tới lại gặp được người còn hiểu biết hơn cả mình. Lý Ấu An vò đầu, làm như không có việc gì ngồi xuống.

"Ta còn tưởng rằng Kiếm Tiên các ngươi coi một trăm năm như một cái búng tay. Mỗi ngày đều ngồi trong núi tu luyện."

Ly Lưu Bạch cười to.

Sống lâu, những truyền thuyết về đế vương, yêu quái trên núi, mỹ nhân phong lưu của các vương triều nhân gian được biên soạn thành sách vở, đều là những điều đã từng xảy ra rõ ràng bên người.

"Được rồi, mẹ ta thực ra chính là thần nữ trên bích họa Bích Tiêu Sơn."

Lý Ấu An hạ giọng.

"Cha ta là một phú quý tử xuất thân thế gia. Trong nhà đời đời trâm anh, cuộc sống xa hoa. Ông uống rượu cũng không keo kiệt như ngươi. Đều uống một chén đổ một chén. Lúc ông rời nhà đi giang hồ, đeo kiếm trên lưng..."

Ly Lưu Bạch ngắt lời nàng.

"Kiếm cha ngươi đeo trên lưng đều làm bằng vàng. Có phải hay không?"

Mặt Lý Ấu An hoàn toàn suy sụp.

Lời sắp nói đều bị hắn nói xong rồi, còn bảo nàng biên soạn tiếp kiểu gì đây?

"Đừng nói lung tung với ta. Nói thật chút đi, ví dụ như, rốt cuộc ngươi xuất thân từ đâu, kết bạn với Ly Sơ Hàn như thế nào, sau đó vì sao phải chặt đứt cánh tay hắn. Còn nữa, trong những lời đồn đãi kia, rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả?"

Dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, ngoài miệng nói không thèm để ý, trong lòng cũng không thể không lo nghĩ.

Ly Lưu Bạch nhìn về phía Lý Ấu An, trường kiếm màu vàng tự động ra khỏi vỏ, mang theo một trận kiếm khí rung động.

Lý Ấu An hé miệng cười.

"Chuyện này phải nói từ mấy chục năm trước, dưới chân núi Đăng Lung có một trấn Vạn Khô, trong trấn Vạn Khô có một miếu thần tiên. Trong miếu có một tảng đá kỳ lạ được đất và ánh trăng ban tặng. Ngày qua ngày liền sinh ra ý linh thông, nội dục tiên bào (bên trong nuôi dưỡng tiên nhân của trời đất), một ngày vỡ tan, đẻ ra một quả trứng bằng đá, to như quả cầu tròn." (bả mô tả giống kiểu Tôn Ngộ Không ra đời á)

Thập Nhất không kiềm chế được, mũi kiếm hiện lên hào quang.

Giọng của nàng liền nhẹ đi rất nhiều.

"Trứng đá bất tài kia chính là tại hạ."

"Không cha không mẹ? Bị thiên địa tác động mà sinh ra?"

Ly Lưu Bạch giương mắt, trong đôi mắt màu vàng nhất thời như phong vân biến hoá kỳ lạ, hiển nhiên là hao hết kiên nhẫn, thật sự nổi giận.