Nhân Duyên Mỹ Mãn

Chương 24: Gặp Gỡ

Quản sự chưa nói Diêu lão gia phạm vào chuyện gì, chỉ thúc giục Diêu Quý Bạch, "Tam Lang, mau lấy sổ sách về, còn phải trở về nói cho lão gia."

Diêu Quý Bạch vẻ mặt rầu rỉ nói: "Đương nhiên là phải nói cho phụ thân rồi, chỉ là lấy sổ sách về kiểu gì đây?"

Hắn nói: "Huyện lệnh là quan viên, cướp đồ với quan viên là thổ phỉ, vậy chẳng phải ta cũng phạm tội sao?"

Hắn hỏi ông ta, "Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nhanh nói cho ta biết trước."

"Ai nha", quản sự nhịn không được dậm chân, tại sao hôm nay phụ trách đến kiểm tra cửa hàng lại là Tam thiếu gia, mà không phải Đại thiếu gia hay Nhị thiếu gia hả?

Ông ta nắm lấy tay Diêu Quý Bạch, kéo ra ngoài, "Ngài đừng hỏi nữa, chúng ta đuổi theo người của quan phủ trước đã, không phải bọn họ nói còn phải đi cửa hàng tiếp theo sao?

Diêu Quý Bạch bị động đi theo.

Quản sự vội không chịu nổi, vừa kéo Diêu Quý Bạch đuổi theo đám người Hàn Mục, ông ta còn phải sai người trở về báo tin tức.

Mà cứ chậm trễ như vậy, bọn họ cách đám người Hàn Mục lại càng xa hơn.

Hàn Mục cưỡi ngựa, cùng với những nha dịch còn lại chạy đến cửa hàng gạo tiếp theo.

Kỳ thật nó chỉ nằm ở con phố cách vách, không xa lắm.

Con phố này vắng vẻ và nhỏ hơn con phố vừa rồi một chút, nhưng dù vắng người nhưng cửa hàng lại có thêm hai cái.

Điều này khiến Hàn Mục nhìn nhìn kỹ hơn, đồng thời cũng ghìm chặt ngựa hỏi người canh gác cửa hàng: "Cửa hàng của nhà ngươi bán cái gì?"

Khi người ngủ gật trong cửa hàng nghe thấy câu hỏi, hắn lập tức chạy ra trả lời: "Bẩm quan gia, đây là một cửa hàng tạp hóa, cái gì cũng có bán?"

Hàn Mục liếc nhìn tấm bảng trong nhà, nhíu mày: "Diêu Ký!".

Lại nhìn cửa hàng cũng mở cách đó không xa, vuốt càm nói: "Tằng Ký!".

Hắn lại hỏi: "Tại sao không có tiệm của Nhạc gia?"

Tiểu nhị bị hỏi sững sờ một lát, sau đó chỉ vào một cửa hàng đã bị khóa và nói: "Đó là cửa hàng của Nhạc gia, nhưng cửa hàng của họ bán vải, lúc này ai có tiền mua vải đâu nên đã đóng cửa, nhưng cửa hàng tạp hóa ở con phố bên cạnh vẫn còn mở, nhưng hàng hóa của họ không đầy đủ như của chúng ta, quan gia có muốn xem qua cửa hàng của chúng ta trước không?"

Hàn Mục xua tay nói: "Lát nữa đến xem thử."

Hắn dẫn người đi thẳng đến cửa hàng gạo của Diêu Ký cách đó không xa, dẫn người nhấc chân đi vào.

Trong cửa hàng gạo có không ít tiểu nhị, khoảng chừng bảy người, nhiều hơn tiệm tạp hóa chỉ có một người nhiều.

Thấy Hàn Mục mang theo nha dịch vào cửa, đám tiểu nhị lập tức đứng dậy bước lên phía trước, có chút cảnh giác hỏi: "Quan gia muốn mua lương thực sao?"

Hàn Mục từ chối cho ý kiến, hỏi: "Giá lương thực là bao nhiêu?"

"Bình thường 180 đồng một đấu, ngài muốn loại tốt thì 200 đồng một đấu."

Hàn Mục bước lên phía trước bốc một nắm gạo trong túi lên, sắc mặt không thay đổi nhiều, mãi cho đến lúc này hắn mới biết được từ các thuộc hạ nha dịch của mình, một đấu lương thực quan trọng như thế nào, chỉ cần một chút như vậy thôi đã có thể cứu sống tánh mạng một người.

Mà thứ nhỏ nhặt như vậy, đối với dân chúng bình thường mà nói còn khó hơn lên trời, nhưng sau cánh cửa này, đối với một số người mà nói lại dễ dàng như vậy.

Có người dễ dàng nắm giữ của sinh tử dân chúng.

Ngay cả những nha dịch có một chút quyền thế đều bị bắt chẹt như vậy, huống chi là người bình thường.

Hàn Mục nắm chặt tay, gạo trong lòng bàn tay rỉ ra từ ngón tay, thứ còn đang nắm trong lòng bàn tay đã bị hắn ép thành bột phấn.

Bọn tiểu nhị nhìn thấy mà giật mình, cuối cùng cũng phát hiện Hàn Mục đến với ý không tốt, vội vàng hô to: "Quan gia, đây là cửa hàng của Diêu gia, Diêu lão gia của chúng ta và Triệu chủ bộ, Tiết huyện úy ở nha môn có mối quan hệ rất tốt."

Cái rắm, Tiết huyện úy còn sắp nổi loạn, hắn ta có thể tốt với Diêu lão gia sao?

Hàn Mục ném bột phấn vào túi lương thực, trầm giọng nói: "Trùng hợp, Triệu chủ bộ cùng Tiết huyện úy cũng phải nghe lời của ta, mà Diêu lão gia lại không có giao tình với ta, người đâu, cửa hàng gạo Diêu Ký bị tình nghi tăng giá, trữ hàng đầu cơ tích trữ, nhân chứng, vật chứng đều có, toàn bộ mang đi hết!"

"Vâng!".

Bọn nha dịch xông lên phía trước, bọn tiểu nhị vừa thấy, lập tức lấy côn gỗ và đại đao giấu trong cửa hàng ra, lao lên muốn chống lại, nhưng vừa rút đao ra đã bị đá vào cổ tay, đao lập tức rơi xuống.

Hàn Mục duỗi tay bắt lấy đao rồi thuận thế một cước đá bay người đi, hắn nhìn con dao trong tay, nói: "Lại là đao, không phải là nhà quan, tư tàng binh khí, tội thêm một bậc."

Hàn Mục cảm thấy mình thật sự quá thông minh, có thể suy một ra ba.

Trong cửa hàng này chỉ có hai thanh đao, Hàn Mục lấy một thanh, tiểu Bắc vội vàng xông lên thu một thanh, đá một cái, hai người lập tức ngã xuống, trên sân cũng chỉ còn có bốn người, bọn nha dịch dù tệ đến đâu cũng có thể bắt lấy bọn họ.

Trong cửa hàng một hồi bịch bịch, ngay sau đó bảy tên tiểu nhị trong tiệm đã bị trói thành một đoàn ném sang một bên.

Tiểu nhị của cửa hàng tạp hóa cách đó không xa nhìn sang bên này mà trợn mắt hốc mồm, mặc dù cuộc ẩu đả diễn ra bên trong cửa hàng, nhưng hắn vẫn thấy được tiểu nhị đang cố gắng chạy ra ngoài và sau đó bị túm trở về.

Hắn rùng mình một cái, lập tức lùi về cửa hàng, nhanh chóng hạ ván cửa xuống, đóng cửa lại rồi chạy ra hậu viện, từ cửa sau chạy đến Diêu gia báo tin.

Mà tiểu nhị của tiệm tạp hóa Tằng gia trên một con phố cũng nhìn thấy, hắn cũng giật mình, vội đóng cửa hàng, thế nhưng lại không dám đi, tự nhiên cũng không quay về Tằng gia báo tin, mà là run lẩy bẩy trốn ở trong cửa hàng, chỉ hy vọng quan gia cảm thấy hứng thú với lương thực thôi.

"Đại nhân, tiểu nhị ở tiệm tạp hóa Diêu Ký đã bỏ chạy, liệu hắn ta có đến Diêu gia để báo tin không?"

Hàn Mục: "Muốn báo cứ báo, hừ, bảo đến gặp gia thì dám nói không có ở đây, đã như vầy, chờ hắn tới gặp gia, gia cũng nói gia không có ở đây."

Hắn phất phất tay nói: "Nhanh lên, tìm sổ sách kế toán, chuyển hết lương thực ra ngoài!"

"Vâng!".

Bọn nha dịch rất nhiệt tình với hoạt động vận chuyển lương thực này, Hàn Mục vừa hạ lệnh là bọn họ liền chạy vào hậu viện, nhanh chóng tìm thấy nhà kho, phát hiện nhà kho bị khóa cũng không thèm tìm chìa khóa mà trực tiếp tìm búa chém đứt ổ khóa.

Bên trong có bốn mươi, năm mươi túi lương thực, ánh mắt mọi người đều xanh mét, lập tức xông về phía trước di chuyển.

Đoạn ký sự Hộ Phòng vẫn quan tâm đến sổ sách kế toán, chuyên tâm lục lọi sổ sách.

Đã có kinh nghiệm một lần, hơn nữa bố trí của cửa hàng gạo Diêu Ký đều không khác nhau mấy, hắn nhanh chóng tìm một nơi để tìm sổ ghi chép cho vay, chỉ là bị đã khóa lại, hắn nhất thời không có mở ra.

Hàn Mục đang đi loanh quanh, khi nhìn thấy thì trực tiếp đá một cước, đá văng cái rương.

Đoạn ký sự: ...

Nghiêm túc mà nói, hắn ở Hộ Phòng đã hiều năm, trải qua ba đời Huyện lệnh, người này là vị thứ tư, thực sự rất khác biệt với những Huyện lệnh trước đây.

Hàn Mục thấy hắn sững sờ, cho rằng hắn vẫn không mở ra được liền cầm cái rương lên, dùng tay mở rộng cái lỗ mà mình đã đá ra, sau đó bắt đầu lắc lắc cái rương, lắc mạnh sổ sách bên trong.

Khi sổ sách ào ào rơi xuống, Diêu Quý Bạch và quản sự rốt cuộc cũng mang theo gia đinh Diêu gia đuổi tới.

Vừa bước vào cửa, quản sự liền hét lớn với Hàn Mục đang lắc lắc sổ sách: "Ngươi là ai, muốn làm gì?"

Hàn Mục ngước mắt lên nhìn sang, quản sự bị hắn làm cho sửng sốt, nhưng ông ta nhanh chóng phản ứng lại, giọng nói lại yếu ớt hơn rất nhiều, "Ngươi, ngươi là ai?"

Mà Diêu Quý Bạch đã sớm sững sờ, một chân đặt ở cửa, chân còn lại vẫn ở ngoài cửa, phải một lúc lâu mới nhìn thấy rõ quan bào trên người Hàn Mục, mặt đỏ bừng hỏi: "Ngươi, ngươi là Huyện lệnh mới nhậm chức sao?"