Hôm sau
Đồng Hy rón rén bước lên cầu thang, trong tay còn cầm theo chiếc mũ lưỡi trai thêu hoa xuyến chi. Cô cẩn thận lên tầng, nhìn thấy lớp học gần ngay trước mắt thì vui vẻ cười.
“ Bụp!” Bỗng, cổ áo bị nhấc lên. Đồng Hy tim chệch một nhịp, con ngươi đảo ngang đảo dọc không dám thở mạnh. Cơ thể cô lơ lửng trên không, gót giầy miễn cưỡng chạm được xuống nền đá cẩm thạch.
Phương Hoàn và Lam Thương lườm cô bằng ánh mắt khinh bỉ, đằng sau còn có đàn em của Dạ Tranh. Nàng liếc Đồng Hy một cái rồi móc cổ áo của cô lên cái đinh trên tường, hồi trước treo ảnh ngoại khóa. Đồng Hy vừa sợ áo rách, vừa nó nàng coi mình thành bao cát để luyện cơ tay.
Cô nhìn dãy lớp học chỉ có vài bạn đi qua, chỉ dám lấy sách che mặt mà không giám cứu cô, Đồng Hy nở một nụ cười giả lả:” A! Em chào lão đại ạ.” Cô khoanh tay trước ngực ,miệng nói lời nịnh nọt khiến Dạ Tranh nhướng mày, mi dài chớp nhẹ:” Hôm nay còn có mồm?”
Đồng Hy mím môi, tay ôm cặp sách và mũ lưỡi trai rất chặt. Nếu không đánh người chắc chắn là định trấn lột, phải bảo toàn tài sản thì mới mong có dép đẹp.
“ Lão đại, con bé này còn nợ mình một trầu kem” Phương Hoàn tiến tới bảo, hai tay cho vào túi quần hếch cằm lườm cô. Đồng Hy len lén tặc lưỡi, thầm lẩm bẩm:” Trẻ trâu!” rồi quay sang nhìn nàng bằng đôi mắt lấp lánh tựa vì sao:” Em nào dám trốn các anh các chị? Tại là nhà nhiều việc, làm đến đổ bệnh. Bây giờ vẫn.. khụ khụ, khụ.. còn chưa khỏe lắm!”
Dạ Tranh nghiêng đầu, hõm cổ trắng như hoa tuyết ẩn ẩn hiện hiện trước mắt cô. Cái người này, xinh đẹp mà không có tí tình người nào hết. Đúng là đám bắt nạt, chỉ được cái mã. Nàng dậm dậm chân, bảo cô:” Thế đứa nào sáng nay ăn xôi thịt gà uống nước ngọt ngoài cổng trường. Tưởng ho thì phải kiêng cơ mà”
Đồng Hy:....
Cáo quá đấy! Còn biết cô ăn cái gì nữa cơ à?
Diệp Đồng Hy xoa xoa tay, lém lỉnh trả lời:” Em ăn nhờ.. lấy đâu ra tiền mua xôi chứ?” vừa dứt lời, túi áo rơi ra một sấp tiền lẻ được buộc dây chun, từng mệnh giá đều được sắp xếp từ lớn đến nhỏ cẩn thận.
Phương Hoàn nhặt lên, nhìn nó thích thú:” Á à.. mày, mày còn ngụy biện nữa không?” khiến Đồng Hy tái mặt mày, thầm kêu không ổn.
Dạ Tranh cầm lấy sấp tiền trong tay anh ta, ném vào mũ cô như vừa bố thí cho một kẻ nghèo đói rồi trầm giọng bảo:” Đến lớp 12a2, sách cặp.”
Đồng Hy:...
Cô liếʍ môi, miễn cưỡng gật đầu. Đang định nói gì đấy thì nàng cùng đám đàn em rời đi, còn.. còn không định thả cô xuống à? Diệp Đồng Hy thở dài, hai chân vùng vẫy nhẹ nhàng, chỉ sợ áo rách coi như tiêu đời với mẹ.
May sao, một anh trai đang đọc sách đi qua. Thấy cô bị treo lơ lửng trên cái đinh thì nhanh tay đến giúp. Đồng Hy nhìn qua, cảm thấy người này mặt mày tuấn tú, dáng dấp thư sinh. Chắc chắn là có học thức, tính tình cũng tốt bụng hơn ai kia.
Đồng Hy cúi đầu cảm ơn, nhìn thấy dòng chữ “ 1000 đề thi toán cao cấp” ngoài bìa thì hú hồn. Dương Tử Thất lắc đầu bảo:” Không có gì, sắp muộn rồi em về lớp đi” khiến cô cảm động rớt nước mắt, người tốt, thiên sứ đây mà.