“Chia tay! Lần này tớ chắc chắn phải chia tay với anh ta!”
Trong quán bar, Khương Vãn rót thêm một ly rượu, chốt hạ với vẻ hào hùng ngay trước mặt bạn thân Sở Vân.
Sở Vân ngước đôi mắt lúng liếng, tỏ vẻ không tin: “Chia tay lần thứ tám, sau đó làm hòa lần thứ chín à?”
Khương Vãn không nói gì, buồn bực uống hết ly rượu, gục đầu xuống.
Sau một lúc lâu, tiếng nức nở bỗng nhiên vang lên.
Sở Vân lập tức sửng sốt. Phải biết bảy lần trước, tuy cũng từng ồn ào đòi chia tay, nhưng Khương Vãn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào!
Cô ấy hơi căng thẳng: “Vãn Vãn, cậu nói cho tớ biết, tên Trần Chí Viễn kia ức hϊếp cậu thế nào?!”
Sự quan tâm ân cần của bạn tốt khiến nước mắt của Khương Vãn lại càng mất khống chế hơn. Cô khóc thút thít kể lại mọi chuyện.
Nghe xong Sở Vân lập tức bùng nổ: “Cái tên Trần Chí Viễn chó chết kia lăn lên giường với Đặng An Mẫn?!”
Khương Vãn cắn môi gật đầu, trong lòng suy sụp vô cùng.
Vừa nghĩ đến hình ảnh hai người kia tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau là Khương Vãn lại thấy buồn nôn vô cùng! Cô chỉ cảm thấy ba năm qua mắt mình đúng là mù, sao lại nghĩ Trần Chí Viễn là nửa kia của mình chứ!
Quan trọng nhất là khi cô xông vào chất vấn Trần Chí Viễn thì gã ta lại lấy lý do là cô quá truyền thống, đến chạm cũng chẳng cho chạm, nào có gã đàn ông nào chịu được?
“Đồ trắc nết!”
Sở Vân chửi thề, tức anh ách, hận không thể xách dao đi chém đôi nam nữ chó má kia!
Nhưng hiện giờ quan trọng nhất vẫn là Khương Vãn.
“Tớ đã bảo với cậu là anh ta không đáng tin mà! Lúc trước anh ta theo đuổi cậu, trông thấy anh trai đưa cậu đến trường bằng xe sang, chẳng phải anh ta còn nói bóng nói gió hỏi gia cảnh nhà cậu đấy à? Cũng may lúc đó cậu nghe tớ nên không nói thật với anh ta!”
Khương Vãn rầu rĩ vô cùng, nức nở ừ một tiếng.
Sở Vân thở dài, đưa hai tay ôm mặt cô.
Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy lúc này lại đong đầy nước mắt, tóc mai dán lên gò má trông rất tội nghiệp.
Sở Vân đưa tay gạt tóc cô ra sau tay giúp, không đành lòng nên dịu giọng hơn: “Được rồi được rồi, bảo bối Vãn Vãn nhà ta đừng khóc nữa, một thằng đàn ông rác rưởi, mất thì cho mất luôn! Đàn ông trên đời còn nhiều lắm! Nào, tối nay chị với em không say không về!”
Khương Vãn xì mũi, lau nước mắt rồi nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, nâng ly rượu lên hô to: “Nói chí phải! Uống!!!”
Nửa tiếng sau, Sở Vân đã say ngắc ngư ôm vai Khương Vãn nói: “Bảo bối, cậu yên tâm, chị đây sẽ lo chuyện đàn ông cho cậu. Chị giới thiệu cho cậu gã trai lơ đứng đầu bảng! Nghe các chị em đã thử review hàng ngon kỹ năng tốt lắm! Cậu chờ đó, tối nay chị sẽ sắp xếp!”