Cả đám im thin thít.
Hứa Lâm Lộc cũng cúi đầu xuống.
Còn Kỷ Tảo Nguyên, từ nửa phút trước, cô bỗng cảm thấy choáng váng, chóng mặt đến nỗi không chỉ không trả lời được, mà ngay cả những gì xung quanh nói cô cũng không nghe rõ.
"Hứa Lâm Lộc vừa gọi em lại, cậu ta nói em bắt nạt Kỷ Tảo Nguyên, nên muốn tìm em tính sổ." ( truyện đăng trên app TᎽT )
Tống Hi Tây bỗng lên tiếng, giọng rất bình tĩnh: "Em nói không có, nhưng cậu ta không tin, còn đe dọa em, khiến tôi cảm thấy rất bối rối.
Thầy ơi, thầy hỏi thẳng Kỷ Tảo Nguyên xem em có hành hạ cậu ấy không, nếu không cứ thế này, tất cả bạn học sẽ nghĩ em là kẻ bạo lực mất."
...
Hứa Lâm Lộc giật mình ngẩng đầu, các bạn xung quanh cũng sững sờ.
Trong mắt họ, mặc dù Tống Hi Tây luôn cô độc, nhưng luôn tuân thủ quy tắc, khác hẳn những học sinh "xã hội" kia.
Nhưng không ngờ, cô ấy dám tố cáo trực tiếp như vậy trước mặt thầy tư vấn... Thật là quá can đảm!
Giáo viên tư vấn cũng sững sờ trước những lời cô ấy nói, thầy vô thức nhìn Kỷ Tảo Nguyên: "Kỷ... Tảo Nguyên? Kỷ Tảo Nguyên, em có nghe thầy nói không? Kỷ Tảo Nguyên?"
… Ai đang gọi cô nhỉ.
Ồn ào quá, nghe không rõ.
Dù là hình ảnh, âm thanh hay suy nghĩ, tất cả đều mơ hồ, hoàn toàn phân biệt không rõ.
Thậm chí cả thế giới cũng bắt đầu quay cuồng...
"Kỷ Tảo Nguyên, em có sao không?"
"Trời ơi! Thầy ơi, Kỷ Tảo Nguyên ngất rồi!"
"Nhanh! Mau khiêng cậu ấy vào phòng y tế!"
"Không, không được, tôi thấy trên mạng nói phải nằm ngửa, không được di chuyển lung tung..."
Tiếng ồn xung quanh càng lúc càng ầm ĩ.
Khoảnh khắc mất ý thức, điều Kỷ Tảo Nguyên có thể nghĩ đến là nắm chặt chiếc điện thoại trong túi.
Vừa lúc nó rung lên.
Phòng y tế nằm sát bên tòa nhà dạy học.
Kỷ Tảo Nguyên ngồi trên "giường bệnh" nhai kẹo sữa có thể nghe thấy tiếng đọc sách vọng ra từ lớp học phía sau.
Nghe loáng thoáng giáo viên Ngữ văn bắt học sinh học thuộc lòng.
Từ "Thần dĩ hiểm hấn" rồi mỗi học sinh đọc một câu xuống dưới.
Lúc lớp đọc đến câu "Sinh đương ảm thủ, tử đương kiết thảo" lần thứ tư, Kỷ Tảo Nguyên cũng đã ăn hết một gói kẹo sữa.
Kẹo này là giáo viên chủ nhiệm đi mua ở căng-tin đưa cho cô, khi đưa còn dặn dò cô sau này nhất định phải chú ý dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ, thầy đã gọi cho phụ huynh rồi, bố mẹ sẽ xin nghỉ đến đón cô.
Kỷ Tảo Nguyên nghĩ, lúc nhận điện thoại mẹ chắc chắn cảm thấy rất bối rối.
Vì bà nuôi con gái từ nhỏ cho đến mười bảy tuổi, cô vẫn luôn khoẻ mạnh, máu huyết dồi dào, thậm chí cảm lạnh đau bụng kinh còn hiếm khi xảy ra.
Huống hồ là hạ đường huyết nghiêm trọng đến mức ngất xỉu.
Hơn nữa, không nói việc cô có bị hạ đường huyết hay không, sáng nay cô đã ăn no mới đi học mà.
Bữa sáng gồm một hộp sữa, hai ổ bánh mì, ba quả trứng, còn ăn chung mười cái sủi cảo chiên với bạn ngồi bàn trước. Ra chơi còn mua một gói oreo nhỏ nữa.
Chỉ riêng buổi sáng, lượng năng lượng cô hấp thụ đã ở mức độ như vậy, vậy mà vẫn bị hạ đường huyết?
Kỷ Tảo Nguyên khó chịu nhăn mày nhỏ.
Quan trọng nhất, cảm giác trước khi ngất rất kỳ lạ.
Không phải triệu chứng mệt mỏi yếu ớt rồi chóng mặt do thiếu máu như hạ đường huyết, cũng không phải ngất do thiếu oxy đột ngột khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Mà như thần kinh não bị rối loạn, suy nghĩ vốn nhạy bén bỗng trống rỗng, thậm chí không thể tiếp nhận bất cứ thông tin gì từ bên ngoài.
Rồi một lúc sau, các cơ quan khác trong cơ thể mới phản ứng từ.
Vì vậy, trong khoảnh khắc đó, so với chóng mặt, đau đớn, buồn nôn, điều khiến Kỷ Tảo Nguyên sợ nhất lại là:
Cô không thể suy nghĩ nữa.
Mọi dây thần kinh não dường như đông cứng trong chốc lát.
Như thể trở thành một người thực vật tỉnh táo.
Trực giác mách bảo cô chắc chắn có liên quan tới chiếc điện thoại rung lúc đó.
Nhưng hiện giờ điện thoại không nằm trong tay cô.