Xuyên Thành Đại Lão Hồ Ly Bị Phong Ấn Trong Lời Đồn

Chương 2

Cả người cậu ta bê bết máu, nhiễm đỏ cả y phục rách tả rách tơi, không biết có bao nhiêu vết thương nữa.

Nhưng nhìn qua, có thể đoán được chất liệu y phục rất tốt, sờ vào mềm nhẹ như nhung, thêu chỉ xanh nhạt, đính những viên đá nhỏ trong suốt tạo thành hoa văn lạ mắt, nhưng tổng thể thì đẹp mắt. Trên eo cậu ta đeo một cái ngọc bội xanh ngọc bị vỡ

Cô không biết làm sao với người ta, bối rối nhìn rồi nhìn.

Nên làm gì?

An lại bắt đầu hối hận vì không chăm chỉ chú ý tiết học sơ cứu vết thương môn sinh học.

Ngay lúc cần thiết thì chẳng làm được gì, cứ luống cuống tay chân. Thế chẳng phải cậu ta sẽ chết sao?

Cậu ta không thể chết được!

Chết rồi thì phải chôn ở đâu? Không, trước hết cô sợ lắm....

Chính sự giáo dục và đạo đức ở thế giới của cô không cho phép An nhìn người ta chết trước mặt mình. Ít nhất cô phải làm gì đó, phải cố hết sức cứu cậu ta.

Không biết có phải tác dụng của thuốc không, mà máu những chỗ bị thương lớn không chảy nữa,. Điều này khiến cô đỡ luống cuống hơn.

Sau vài giây suy nghĩ, An Nguyên xé áo người ta ra, là một mảnh không qua lớn, nó không dính nhiều máu.

An Nguyên mang miếng vải đến chỗ giọt nước nhỏ, nhúng nó xuống cái ao nước bằng bàn tay. Nó hình thành từ khe hang động nhỏ nước xuống.

An giặt sạch miếng vải này, để đi lau vết thương cho người ta. Vết thương càng lớn, không xử lý ngay thì sẽ nhanh chết vì nhiễm trùng hơn.

Mong cậu ta có thể gắng gượng được. An cầu mong vậy, quay người lại, rồi giật sững. Người vốn bất tỉnh đã mở mắt nhìn chằm chằm cô từ bao giờ

Là đôi mắt tím sắc, không cảm xúc.

Đôi mắt đẩy chuyển động nhìn từ mặt cô, rồi xuống dưới dừng lại ở miếng vải dính nước nhỏ tong tong, lại đảo lại nhìn chằm chằm vào mặt cô, như thể tự hỏi, cái con quỷ nào đây?

An xoắn xuýt thấy hơi sợ cái mặt dính toàn máu chỉ có hai đôi mắt kia. Trông chả khác mấy kẻ sát nhân, zombie trong ti vi. Cô cúi đầu, vắt nước miếng vải, hỏi: “ Cậu chưa chết hả?”

“…..”

Đáp lại là sự im lặng, An bối rối hơn, cô mím môi. Cô muốn chôn chân nơi này, im lặng rồi im lặng.

Lúc trước, An sẽ không ngờ được có ngày kẻ nói gì cũng nói, hướng tùm lùm như mình lại chôn chân chẳng biết nói cái gì. Khi con người ta không nói chuyện trong thời gian dài, không gặp người, dù có mong muốn nói chuyện đến thế nào. thì nhất thời chẳng thể hòa đồng ngay như lúc đầu. Dường như thời gian dài đã làm con người hình thành lên thói quen như vậy.0

Giờ cô đã hiểu thời gian có thể thay đổi con người thế nào? Chẳng rõ ngay đêm, bỗng chốc nhận ra bản thân hoàn toàn khác lạ

Gạt đi suy nghĩ vẩn vơ, An đi đến cạnh người ta, ngồi xuống, cởϊ áσ của người ta.

Nhưng vấn đề cô không biết cởi cái áo rờm rà này, xoắn xuýt rồi nhìn lại người đang nằm. “ Cởi thế nào?”

Người kia chẳng nói gì, im lặng nhìn đăm vào An

An vẫn chẳng nhận được câu trả lời, đành dứt khoát kéo áo người ta ra, nói " thất lễ"

Sau đó nghe “ rát” một tiếng dài, áo cứ thế mà rách để lộ làn da trắng bị nhuốm máu đỏ.

“….” Không, không đúng. Y phục này chất liệu không phải rất tốt sao? Dễ xé như thế hả?

Khoan, hình như lúc nãy cô cũng xé như thế mà?

Chột dạ cộng áy náy, xẩu hổ, cô nhắm măt, nén lại, hé mắt, giọng điệu bình tĩnh“ Xin lỗi. Đây là vì vết thương của cậu”

Người ta run mi, không nói gì, nhằm mắt như không thể nhìn nổi nữa, quá cay mắt.

An mất đi áp lực, làm cũng nhanh nhẹn hơn, lau vết máu trên cơ thể cậu, rồi lại ra giặt miếng vải

Loay hoa loay hoay, chẳng biết qua bao lâu, cả phần trên đã được lau qua.

An mệt lừ người. Nay cô phải kéo người một đoạn đường xa, giờ thì phục vụ tận tình. Mệt đến mức thở cũng thấy mệt.

Nhưng mà, cô không dám dừng lại. Lỡ để trễ tí, cậu ấy có việc gì thì người áy náy, tự trách lại là cô.

Cái y phục rách đã được vất qọn một bên, chỉ còn lại cái quần dính máu.

An khẽ hỏi “ Cậu có bị thương bên dưới không? Tớ lau qua cho nhá?”

Người ta liền mở mắt dọa cho An giật thót tim, người này mặt toàn máu, chỉ có hai đôi mắt tím, mái tóc đen dài bù xù. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi mắt lạ trực tiếp như vậy.

Ở trái đất, số người có đôi mắt tím rất hiếm, do lượng sắc tố melanin thấp, nên chỉ có 1% dân số. Lúc trước, cô còn nghĩ thứ này do tưởng tưởng chỉ có trong truyện hoạt hình.

Cậu ta chẳng nói gì nhưng An vẫn thấy bối rối, càng buồn bực," Cậu bị thương nặng thế có tự lau bên dưới được không?"

Người kia chẳng đáp, An Nguyên coi đấy là câu trả lời. Cô hơi cúi xuống, định kéo ống quân cậu lên

Ai ngờ người ta nắm chặt lấy cổ tay cô, giữ lại ánh mắt nhìn cô như thể sẽ băm cô thành nhiều mảnh.

Đột ngột bị nắm, cô lắp bắp, ngạc nhiên " Không phải...." tay cậu bị thương à?

Anliền im bặt, cứ nhìn vào đôi mắt kia, cô lại ngẩn ra. Nhưng mà lần này có lẽ do ác ý đối phương quá lớn. cô chỉ thấy nổi hết da gà, nghĩ trên tay lắm vết thương cứa thế kia, mà vẫn động được. Tên này có phải là người thường không thế?

" Được rồi, tôi sẽ không cởi hết đâu. Cậu thả lỏng tý đi, chỉ là lau mau cho không nhiễm trùng thôi mà. Đến nước này có tiểu tiết hay việc gì để sau đi. Tính mạng quan trọng"

Đợi vài giây, hình như cậu ta đang phân tích xem lời cô có thật không. Chàng trai mắt tím mới thả ra, dựa hết sức vào tường, nhắm mắt như là phó mặc cho số phận

Cái vẻ mặt khó chịu cậu ta hiện ra mồn một, An Nguyên "...." Cũng đâu phải lưu manh đâu, tôi có tam quan ngay thẳng đấy

An vén ống quần lên rách đến chẳng còn dạng thường, lủng lỗ rồi bắt đầu lau máu.

Vết thương ở chân có vẻ nhiều hơn, cô không nhịn được rùng mình.

Tuy lúc nãy cũng lắm vết thương, nhưng nhìn qua là vết cứa, cắt dài mảnh nhỏ, ở ngực thì sâu chút. Nhưng ở chân thì in vết mấy cái lỗ sâu hoắm, vùng da quanh thì thâm vào, trông càng đáng sợ Đây.... giống như vết cắn vậy... nhưng mà là con quái vật gì? Răng to đến mức này là ngại không cắn đứt chân người à?

Càng lúc, cô càng thấy sợ hãi. Rốt cuộc cô đang ở nơi nào, người này có thân phận gì? Qúa đáng sợ, cô muốn về nhà. Thế giới này, cô làm sao mà chống chịu được đây? An Nguyên chỉ là một học sinh nhỏ bé chẳng hiểu gì

Liệu cô cứu cậu ta có là đúng đắn? Trong phút chốc cô nảy ra suy nghĩ đấy

Nhưng mà không thể không cứu.

"Mạng người thì đúng hay không quan trọng sao?" Bất chợt, có giọng nói trong quá khứ vọng lại, chẳng rõ là ai đã nói, An chớp mắt

---

author: Chương này có phải lê thê, nhẹ nhàng quá không ta. Nhưng biết sao được, tôi thích chậm chạp, có logic tý heheh