Thẩm Vi Vi đang học năm cuối Đại học, chuẩn bị đi thực tập cho nên chỉ cần là công ty chuyên nghiệp thì không kể lớn nhỏ, cô đều rải CV hết một lượt.
Nhìn chung, chỉ cần công ty dám tuyển thì cô dám nộp đơn. Cho đến tuần cuối ở trường, cô nhận được một email từ phòng Nhân sự của tập đoàn Lục thị, top 10 trong nước. Họ offer cho cô vị trí trợ lí tổng giám đốc.
Theo lý mà nói thì tập đoàn lớn như vậy không thể nào để mắt đến cô được. Cô tốt nghiệp hạng 985, so với cô thì có biết bao nhiêu người xuất sắc ưu tú hơn nộp đơn. Hơn nữa, muốn vào được vị trí thực tập cũng phải là sinh viên mới tốt nghiệp.
Tất nhiên cô cũng có trình độ, nhưng tập đoàn sao có thể nhìn trúng người có trình độ tầm thường như cô được chứ?
Sau đó, cô kéo xuống dưới cùng email thì có một bức ảnh P/S lạ lùng.
“Khi đến phỏng vấn, hãy mặc đồ gợi cảm và thật ngầu.”
Ủa?
Cô dường như không tin nổi vào mắt mình, mở to hai mắt nhìn đi nhìn lại.
Làm gì có công ty nào ghi như vậy khi gửi email? Lúc cô vừa định nhìn lại lần nữa thì bức ảnh dòng chữ viết tay có vẻ là của đàn ông viết đó… biến mất.
Giống như là mới bị virus hack vào mail vậy?
Thế là cô chăm chăm nhìn vào vị trí vừa biến mất trên email.
Sao cái ảnh vừa rồi lại biến mất nhỉ?
Có thể là trong email tuyển dụng có chuyện như thế thì không hợp đạo lí. Khả năng có lẽ đối phương nhìn trúng nhan sắc của cô khi xem CV?
Bốn năm Đại học vừa qua đâu thiếu đại gia muốn bao dưỡng cô, nhưng cô có nguyên tắc của mình.
Thẩm Vi Vi nhận thức rõ ràng được điều cô muốn, cho nên tới bây giờ cô đều không có hứng thú với bất kì ai.
Bức ảnh vừa rồi, cô có thể xem như không thấy, cứ vậy mà đi phỏng vấn dựa trên năng lực. Nhưng chắc chắn là năng lực của cô không đủ. Nếu cô thực sự làm theo và điều này là sự thật, liệu cô có chống đỡ được cám dỗ không?
Thẩm Vi Vi lại nhìn email. Trong lòng cô thầm tính toán, tập đoàn Lục thị trực tiếp gửi email cho cô. Cô phải đi thôi, dù có bị đánh trượt thì sau này vẫn có thể khè trong CV là mình được tập đoàn top 10 trong nước offer vị trí trợ lý tổng giám đốc.
Hơn nữa cô cũng muốn đi xem thử đối phương có phải thực sự là muốn bao nuôi cô không.
Thực ra, Thẩm Vi Vi xuất thân từ một gia đình bình thường. Cha mẹ đều là công nhân, trong nhà còn có 1 em trai và 1 em gái. Cho dù phải giật gấu vá vai thì cha mẹ cũng lo cho ba chị em cô ăn học đầy đủ, lâu lâu được đi du lịch, học trường tư nữa. Nhưng cha mẹ cô thực sự đã quá vất vả rồi, chỉ vì để con cái được sống thoải mái nhất có thể.
Cô liều mạng dốc sức học hành, đậu vào trường Đại học có tiếng làm cha mẹ nở mày nở mặt. Thế nhưng xuất thân bần hàn nhà quê nông thôn nào có thể so sánh được với những đứa lớn lên ở thành phố. Tất cả những gì cô có đều chậm hơn bọn chúng một chút.
Chuyện này không phải lỗi của cha mẹ cô, nhưng lại là chuyện cha mẹ không thể thay đổi được.
-----------