“Anh sẽ tìm người làm cho em một bộ, không có sự cho phép của anh, một phút cũng không được tháo xuống.”
Từ Vãn Thời cau mày không chịu đồng ý, nhưng cô cảm thấy âm đế của mình bị kéo mạnh hơn, theo động tác tay của Trần Thanh Diễm, vô số nước nóng chảy vào môi âʍ ɦộ, xâm nhập vào trong cô, khiến cô cảm thấy vừa đau vừa sướиɠ, nước mắt sắp rơi xuống, cô nghẹn ngào tiến lại gần Trần Thanh Diễm, muốn ôm một cái.
“Chủ nhân... Nói cái gì thì chính là cái đó... đừng chơi nữa, nếu tiếp tục chơi... sẽ hỏng mất... Ưʍ...”
Nếu cầu xin lòng thương xót có thể khiến Trần Thanh Diễm buông tha cô, vậy Trần Thanh Diễm đã không phải là một chủ nhân khó hầu hạ rồi.
Từ lúc ở trong hồ bơi Từ Vãn Thời đã cảm giác được, luôn có một vật cứng nào đó đè lên phần thân dưới của mình, vật cứng đó luôn xoay tròn quanh môi âʍ ɦộ của cô, thỉnh thoảng theo lực của nước suối nóng mà trượt vào trong, nhưng không có cắm vào.
Một lúc sau, Trần Thanh Diễm nhận được một cuộc gọi liền bước lên bậc thang trong bể bơi suối nước nóng, đi đến chiếc ghế dài bên cạnh bể bơi.
Thân hình kiêu ngạo của hắn nằm trên chiếc ghế gỗ màu nâu đỏ, đôi chân thon dài co lên, toàn thân ướt đẫm, những giọt nước trong suốt, chảy xuống mái tóc đen tuyền của hắn thành từng sợi, trượt xuống khớp xương dọc theo khuôn mặt đẹp đẽ và rõ ràng của hắn, dừng ở hõm vai.
Tích.
Những giọt nước nhỏ xuống giữa hõm vai Trần Thanh Diễm.
Một âm thanh nhỏ khó có thể nghe được nhưng lại khiến tai Từ Vãn Thời đỏ bừng.
Hắn chưa bao giờ quan tâm đến việc khoe thân trước mặt cô, mỗi lần đều có thể nhìn thấy ánh mắt mơ hồ và biểu tình hoảng hốt của cô.
Từ Vãn Thời theo bước chân hắn bước lên bậc thềm suối nước nóng, cô quỳ trước mặt hắn, sau khi chờ hắn nằm xuống, cô dùng thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ghé sát bên tai hắn, nhẹ nhàng thăm dò: “Trên người chủ nhân có vệt nước, anh có cần em giúp anh lau khô thân thể không?”
Trần Thanh Diễm vẫn đang nói chuyện điện thoại, nghe được câu hỏi của cô, hắn liếc nhìn, sau đó bình tĩnh lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của mình, không hề dừng lại vì câu hỏi của cô.
Từ Vãn Thời hiểu ý của Trần Thanh Diễm, cô cầm một chiếc khăn trong tay, đặt môi lên cổ hắn, cẩn thận loại bỏ vết nước trên cơ thể hắn rồi lau sạch bằng khăn.
Đôi môi vừa ngâm trong nước suối nóng ấm áp mềm mại vuốt ve cơ thể Trần Thanh Diễm như một miếng bông, theo từng đường cơ bắp của hắn, liếʍ từ bộ ngực dày đặc đến phần bụng dưới săn chắc.
Khi chạm vào dươиɠ ѵậŧ to lớn của Trần Thanh Diễm, Từ Vãn Thời dừng lại.