Một câu nói khiến Trần Thanh Diễm nheo mắt lại.
Là con trai út của Trần gia, đồng thời là người đứng đầu của Trần gia, địa vị của Trần Thanh Diễm tôn quý như thế nào không cần nói cũng biết.
Người phục vụ bên cạnh thấy Trần Thanh Diễm im lặng, hai người lần lượt tiến lên, định bắt giữ người đàn ông bên cạnh Trần Thanh Vinh.
Nhưng không ngờ, người đàn ông này phản ứng rất nhanh, né trái né phải thoát khỏi sự kiềm chế của phục vụ, cầm ly rượu mỉm cười tiến về phía Trần Thanh Diễm.
Người phục vụ nhìn thấy vậy lập tức cầm máy truyền tin trong tay lên, lập tức, xung quanh liền có vài vệ sĩ mặc đồ đen đứng ra trước mặt Trần Thanh Diễm như bao vây lại, hùng hùng hổ hổ trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Trên mặt Trần Thanh Diễm không có biểu tình gì, vừa mở miệng liền mắng: “Lui ra.”
Vệ sĩ trưởng do dự: “Nhưng Trần tiên sinh, hắn không xứng với...”
Trần Thanh Diễm lạnh lùng ngắt lời vệ sĩ: “Tôi không sao, lui ra.”
Sự xuất hiện của vài vệ sĩ khiến hiện trường có chút náo động, nhưng khi phát hiện nhân vật trung tâm là Trần Thanh Diễm thì không ai dám bước tới ngăn cản, ngay cả Trần Thanh Vinh đi cùng trợ lý cũng chỉ đứng ở đó, vẻ mặt cau có, không dám tiến lên cướp người của mình.
Cho đến khi chính Trần Thanh Diễm lên tiếng, mấy vệ sĩ đó mới nhìn nhau, rời khỏi hiện trường.
Người trước mặt là một người đàn ông không hề cảm thấy xấu hổ, nhìn thấy tình huống này, vẻ mặt hắn ta không thay đổi, vẫn mỉm cười: “Trần thiếu gia, tôi thực sự xin lỗi, là tôi vô lễ, tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi họ Lâm, tên là Lâm Ninh, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Lâm.”
Trần Thanh Diễm không trả lời câu hỏi của hắn ta mà chỉ nói: “Nếu cậu muốn tìm Dần Dần thì nên hỏi chủ nhân của cậu.”
Theo thông lệ, Lâm Ninh là người của Trần Thanh Vinh, hắn muốn tìm ai đều phải được sự đồng ý của Trần Thanh Dung, sau đó Trần Thanh Vinh dẫn người tới gặp.
Trần Thanh Diễm nói xong, xoay người rời đi, vừa đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy người phía sau nói: “Trần thiếu gia.”
Lâm Ninh vội vàng bước vài bước tới theo kịp Trần Thanh Diễm: “Tôi thực sự muốn nói xin lỗi với ngài, có lẽ vừa rồi tôi chưa nói rõ.”
“Cô Từ mà tôi nói đến không phải là vị hôn thê Từ Dần Dần của ngài, mà là... Từ Vãn Thời thường đi theo bên cạnh ngài.”
Nói xong, ánh mắt của hắn tiếp tục đảo quanh người Trần Thanh Diễm: “Hôm nay tôi không thấy cô ấy nên mới muốn hỏi một chút.”