Quay về cái gì, trợ lý không nói, Từ Vãn Thời cũng không muốn nhắc đến.
Cô chỉ cúi đầu, ngây người nhìn vào ngón áp út trên bàn tay trái.
Đã muộn rồi.
Từ Vãn Thời vội vàng ăn thứ gì đó rồi đến nhà Trần Thanh Diễm.
Trần Thanh Diễm có rất nhiều biệt thự, hắn cùng Từ Dần Dần đi ra ngoài một ngày, tối nay có thể sẽ không trở về, cho dù có trở về, cũng có thể không trở lại nơi này.
Đây là tòa nhà hai tầng gần nơi ở chính của Trần Thanh Diễm nhất, thiết kế tổng thể dựa trên ý kiến
của riêng hắn, nhìn vào có màu đen, trắng và xám đơn giản, gọn gàng và cấm dục.
Nghe nói nơi này là phòng tân hôn do chính tay Trần Thanh Diễm chuẩn bị.
Ngày hắn tuyên bố Từ Dần Dần là vị hôn thê của mình, Trần Thanh Diễm liền bắt tay vào trang trí nơi này, sau khi hoàn thành công việc, hắn gọi Từ Vãn Thời đến rồi đưa chìa khóa nơi này cho cô.
Không được Trần Thanh Diễm gọi, Từ Vãn Thời cũng không đi, nhưng Trần Thanh Diễm thích đến nơi này chơi, thường xuyên qua lại, cô đã trở nên quen thuộc với nơi này.
Ngoại trừ phòng ngủ chính ở tầng hai.
Bất kể cô đến lúc nào, cửa luôn khóa, cô không có chìa khóa, Trần Thanh Diễm cũng chưa bao giờ ngủ ở đó, lâu như vậy nhưng cô cũng chưa từng bước vào.
Người hầu thường trực ở đây nói rằng phòng ngủ chính được dành cho Từ Dần Dần.
Sau khi tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa, sửa sang lại bản thân thì đã hơn chín giờ tối.
Từ Vãn Thời chọn một bộ đồ ngủ màu trắng trong suốt, xỏ dép vào, quỳ ở cửa, cúi đầu.
Trực giác mách bảo cô rằng đêm nay Trần Thanh Diễm sẽ đến.
Ban ngày trước khi trợ lý rời đi, hắn do dự nói với cô, Trần Thanh Diễm không phải là người cứng lòng, nên cư xử cho tốt, có một số việc không phải là không tránh được.
Từ Vãn Thời nghiêm túc gật đầu.
Ban ngày bị Trần Thanh Diễm đánh đã giảm đi một chút.
Da cô rất đặc biệt, khi bị đánh, da rất dễ bị đỏ, nhưng vết sưng tấy cũng biến mất nhanh chóng, hầu như không để lại sẹo, theo Trần Thanh Diễm, đây là tình trạng thể chất bị thiếu ngược. (thể chất M)
Quỳ hơn nửa giờ, hai chân Từ Vãn Thời đã đau nhức, tê dại, đang định đứng dậy cử động thì nghe thấy tiếng khóa cửa xoay chuyển.
Mắt cô sáng lên, quỳ xuống về vị trí ban đầu.
Kẹt.
Một tay giữ chặt tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.
Bóng người cao lớn mặc vest, đi giày da, quay lưng về phía ánh sáng thưa thớt ở cửa, một tay nới lỏng cà vạt, giẫm lên thảm phát ra tiếng “cạch cạch”, một mùi rượu mơ hồ tỏa ra.