Trong khoảnh khắc đó, cô ta đã hiểu Từ Vãn Thời đang nói về điều gì.
Báo cáo y tế thực sự của cô ta!
Từ Dần Dần cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng: “Vậy thì sao, quy tắc ở đây là do Trần gia đặt ra. Tôi là vị hôn thê của Thanh Diễm, chỉ cần Thanh Diễm không đồng ý, không ai có thể làm gì tôi!”
Lời nói này thật ra cũng không sai.
Nhà họ Trần giống như người đứng đầu, dù là việc trên đảo hay hệ thống giai cấp trên thế giới này đều do nhà họ Trần thiết lập. Hiện tại quyền lực Trần gia nằm trong tay Trần Thanh Diễm, hắn một tay che trời, muốn giữ một vị hôn thê là chuyện dễ như trở bàn tay.
Từ Vãn Thời bình tĩnh nói: “Chủ nhân đương nhiên sẽ không đưa cô đến cái chỗ kia, nhưng cô cũng biết rõ chủ nhân là người như thế nào, nếu anh ấy phát hiện mẹ và cô đều lừa gạt mình, tất nhiên anh ấy sẽ không tổn thương cô, nhưng mẹ của chúng ta thì...”
Sắc mặt Từ Dần Dần trở nên nghiêm túc: “Cô muốn gì?”
Từ Vãn Thời mỉm cười ngọt ngào, không còn vẻ cung kính vừa rồi nữa, đôi mắt ươn ướt, sáng ngời.
“Yêu cầu của tôi cũng không nhiều lắm.”
Cô hạ giọng nói với Từ Dần Dần: “Chỉ cần cô không để chủ nhân đuổi tôi đi là được, còn những chuyện trong quá khứ của cô, tôi có thể coi như không biết.”
Từ Dần Dần nhìn chằm chằm vào chính mình trong mắt Từ Vãn Thời.
Cô ta đã từng không hiểu được, rõ ràng Từ Vãn Thời thông minh, xinh đẹp hơn cô ta, nhưng vì sao mẹ bọn họ lại không thích Từ Vãn Thời.
Đâu chỉ không thích mà còn ghét nó nữa.
Nhưng bây giờ cô ta đã biết rồi.
Không xinh đẹp bằng Từ Vãn Thời thì sao? Không thông minh như Từ Vãn Thời thì có sao? Cho dù là mọi thứ đều không bằng thì cô ta vẫn có thể chiếm được đồ của Từ Vãn Thời.
Từ Vãn Thời không thể có được tình yêu của mẹ mình.
Tất cả chỉ vì cô có một đôi mắt ngây thơ nhưng đầy mê hoặc, không giống những người thân trong gia đình bọn họ.
Theo lời của mẹ, đây là đôi mắt chỉ có loài hồ ly mới có.
Cô ta được mẹ nuông chiều, Trần Thanh Diễm lại yêu cô ta, thân phận của cô ta và Từ Vãn Thời đã được định sẵn là một người trên trời và một người dưới đất.
Kể từ thời điểm Từ Vãn Thời lên đảo, số phận đã an bài rồi, không thể đảo ngược lại được nữa.
Dù sao thì Từ Vãn Thời cũng phải che dấu tâm tư không nên có của mình với Trần Thanh Diễm.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Từ Dần Dần tốt lên rất nhiều: “Em gái, cô không tiếc mọi thứ vì Trần Thanh Diễm... Cô không sợ anh Tiểu Chiêu của cô thất vọng sao?”