Sau khi quan sát cô một lúc, trợ lý quay đi như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Cô biết đấy, Trần tiên sinh không muốn rắc rối, nếu có chuyện ngoài ý muốn, cũng nên sớm có kế hoạch trước.”
Từ Vãn Thời nhíu mày, một lúc sau mới đáp: “Tôi hiểu rồi, thu dọn xong tôi sẽ đi.”
Đêm hôm trước, Trần Thanh Diễm bắn ba lần, tϊиɧ ɖϊ©h͙ tràn ngập toàn bộ tử ©υиɠ, cô chỉ ngẫu nhiên ngừng uống thuốc, cô nghĩ mình có thể vượt qua bằng cách này, nhưng không ngờ Trần Thanh Diễm lại nhớ rất rõ ràng mọi chuyện.
Cô không được phép có con.
Đây là nhận thức chung của Trần Thanh Diễm và mọi người xung quanh.
Khoảng mười rưỡi sáng, Từ Vãn Thời nhận được kết quả, mọi thứ vẫn bình thường, không có dấu hiệu mang thai, cô theo trợ lý trang điểm nhẹ, đến mười một giờ đi tới quán trà trước dinh thự Trần gia.
Quán trà này tuy rằng thuộc về dinh thự Trần gia, nhưng do vị trí đắc địa nên nó cũng sẽ mở cửa cho công chúng, mọi người từ các tầng lớp xã hội khác nhau có thể đến đây uống trà và trò chuyện công việc hàng ngày.
Khi Từ Vãn Thời vừa đến, Trần Thanh Diễm và Từ Dần Dần vẫn chưa đến, trong phòng ăn rộng lớn chỉ có một hai chiếc bàn, có vài người ngồi rải rác ở đó.
Vừa định đi vào, cô đã bị người phục vụ chặn lại ở cửa: “Vị tiểu thư này, thật xin lỗi, cô không thể đi vào, lầu một hôm nay đã được bao hết rồi.”
Đã bị bao hết rồi?
Ngoại trừ người nhà họ Trần, còn có ai hào phóng như vậy?
Huống chi, giữa trưa Trần Thanh Diễm sẽ tới, ai có thể đặt chỗ trước gia chủ Trần gia vậy chứ?
Từ Vãn Thời nghi hoặc, cũng không có trực tiếp rời đi, ngược lại đứng ở cửa một hồi mới hỏi: “Nơi này là ai bao?”
“Chúng tôi không thể tiết lộ danh tính của khách.”
Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chúng tôi cũng đã đặt chỗ trước. Họ của người đặt chỗ là...” Suy nghĩ một lúc, cô nhận ra hôm nay là ngày gặp Từ Dần Dần, chắc là sẽ không dùng danh nghĩa của trợ lý: “Họ Trần, Trần Thanh Diễm.”
Người phục vụ nghe vậy, ánh mắt sáng lên: “Cô là tiểu thư Từ Dần Dần sao, anh Trần đã phân phó, nếu cô đến chúng tôi sẽ đưa cô lên tầng hai, vậy tôi sẽ đưa cô lên đó ngay bây giờ.”
Từ Vãn Thời cúi đầu, nắm chặt lòng bàn tay, “Cô nhận nhầm người rồi, tôi là...” Cô như đang suy nghĩ nên giới thiệu thân phận của mình như thế nào, do dự một lát mới nói: “Tôi là người thân cận của Trần tiên sinh, hôm nay đến đây là theo sự sắp xếp của anh ấy.”