Tiểu huyệt giống như vòi hoa sen, phun tung tóe vào thành bồn tắm.
Đầu óc Từ Vãn Thời trống rỗng hồi lâu, người đã sớm bị ném vào bồn tắm lớn, kêu lên: “A... a...”
Ý thức bắt đầu mờ dần.
Một thanh âm bén nhọn vang lên, cô bị người đàn ông tát thật mạnh vào mặt.
Bốp!
Nóng rát, cả khuôn mặt bị đánh đến mức đầu quay sang bên khác, cô che đôi má ửng đỏ của mình, ý thức dần dần quay trở về.
Sau đó, cô nhận ra rằng mình đang phun nước ngay trước mặt người đàn ông, bị ngón tay của hắn và vòi hoa sen đùa bỡn đến mức phun nước.
Đôi mắt lờ mờ, cô nhìn người đàn ông đứng dậy.
Thân hình cao lớn đứng cạnh bồn tắm, cúi đầu nhìn cô đang co ro trong bồn tắm, trông vô cùng chật vật, bình tĩnh dùng vòi hoa sen để rửa tay.
“Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi.”
Nói xong, người đó quay người bước ra ngoài, không hề có chút lưu luyến gì với cô, cũng như không có chút du͙© vọиɠ nào.
Từ Vãn Thời nắm lấy thành bồn tắm, chật vật muốn ra khỏi bồn tắm, quỳ theo sau Trần Thanh Diễm, nắm lấy áo choàng tắm của hắn, khàn giọng hỏi: “Chủ nhân, đêm nay anh... có ở lại không?”
Đối với một cɧó ©áϊ luôn đi theo sau, Trần Thanh Diễm luôn lãnh đạm: “Đây không phải chuyện em nên hỏi.”
Không thèm nhìn cô đang quỳ dưới đất, hắn bước ra khỏi phòng tắm và đóng cửa lại.
Từ Vãn Thời ngơ ngác nhìn cửa phòng tắm, quỳ trên sàn gạch trong phòng tắm một lúc lâu cô mới chậm rãi đứng dậy, xoa xoa đôi chân đau nhức rồi khập khiễng đi ra khỏi cửa phòng tắm.
Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, cô chợt nghe thấy có người gõ cửa: “Cốc, cốc, cốc.”
Ba tiếng có quy luật.
Sau đó là giọng nói của một người đàn ông.
“Từ Vãn Thời, cô có ở trong đó không?”
Từ Vãn Thời trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ướt, nửa thân dưới trần trụi, tiến lên một bước chặn cửa lại: “Đừng vào, thu dọn xong tôi sẽ ra ngoài.”
Người ngoài cửa khách khí nói: “Trần tiên sinh mang quần áo mới đến cho cô, cô mặc vào trước đi, những chuyện sau tôi sẽ sai người dọn.”
Hắn hơi dừng lại nói: “Cô nhanh tay một chút, giữa trưa Trần tiên sinh sẽ mời tiểu thư Dần Dần tới dùng cơm trưa, ngài ấy có nói, cô phải có mặt.”
Từ Vãn Thời vừa nhắm mắt lại, hơi nước nóng trong phòng tắm đã bốc khói.
Chẳng trách gấp gáp như vậy, hóa ra Từ Dần Dần sắp tới rồi.
Cô cúi đầu, vặn tay nắm cửa một chút, nhận cái hộp từ tay trợ lý, đóng cửa lại, quay trở lại vòi sen, vặn nước ấm, để hơi nóng dày đặc tràn ngập cơ thể.