Trần Thanh Diễm thậm chí không cho cô ấy cơ hội để nói, ngắt lời cô.
“Liếʍ, sạch, sẽ.”
Từ Vãn Thời sửng sốt, vội vàng tiến vài bước về phía Trần Thanh Diễm, không dám nâng chân hắn lên, cô quỳ xuống dưới chân hắn, cẩn thận lè lưỡi, làm ướt mu bàn chân hắn, đem giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên mu bàn chân hắn liếʍ sạch sẽ.
Giống như một con cɧó ©áϊ ngoan ngoãn.
Nhưng điều này dường như là chưa đủ.
Trần Thanh Diễm cúi đầu, liếc nhìn thân thể trắng nõn nằm dưới chân mình.
Trên người cô không có gì che chắn, tấm lưng xinh đẹp cong thành một đường cong hoàn mỹ, ánh sáng trong phòng quá mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy cặp mông trắng nõn và thứ gì đó đang run rẩy đong đưa.
Nhìn thấy cô liếʍ sạch sẽ và có vẻ muốn đứng dậy, Trần Thanh Diễm hơi cúi người xuống, túm lấy tóc sau đầu cô, ép cô há miệng, đẩy ngón chân của mình vào miệng cô.
“Chủ... ưʍ...”
Từ Vãn Thời khó chịu nắm lấy cổ chân của hắn, nửa bàn chân của hắn đã đi sâu vào cổ họng cô, ngón chân linh hoạt ở trong miệng kẹp lấy đầu lưỡi cô, khiến những lời cô muốn nói ra đều bị nghẹn lại trong họng, cô chỉ liếʍ mà còn chưa nuốt xuống khiến nước dãi bị đẩy ra khóe môi, chỉ cần mở miệng ra một chút là nước sẽ thành dòng chảy xuống cổ.
Cô đã học được bài học, tự nhiên không dám để nước dãi chảy ra ngoài, không ngừng mυ'ŧ ngón chân của Trần Thanh Diễm, thừa nhận nhịp điệu đẩy nhanh trêu chọc của hắn, đồng thời nghe những lời chế nhạo của hắn.
“Thưởng cho em bữa sáng, thích không?”
Từ Vãn Thời miệng bị đảo lộng hết lần này đến lần khác, cô đã nghĩ thông suốt, giờ phút này đôi mắt đã lưng tròng nước mắt, cổ họng đau đớn khủng khϊếp, nhưng cô vẫn cố gắng đến gần đầu ngón chân của Trần Thanh Diễm, mở khóe môi để Trần Thanh Diễm có thể chơi đùa vui vẻ.
Mãi cho đến khi Trần Thanh Diễm không chút biểu cảm rút ngón chân ra khỏi miệng cô, cô mới không nhịn được muốn nôn, ho vài tiếng, quỳ xuống dưới chân Trần Thanh Diễm, cẩn thận hôn lên mu bàn chân hắn.
Cố nhịn thanh âm đứt quãng, cô khàn giọng nói: “Thích, thích, chỉ cần chủ nhân thích, em cũng thích.”
Những lời này xuất phát từ trái tim.
Cô thật sự rất yêu Trần Thanh Diễm.
Từ khi hắn vẫn chưa phải là chủ nhân của cô.
Trong quá khứ, Trần Thanh Diễm là một ngôi sao không thể chạm tới trên bầu trời, bây giờ Trần Thanh Diễm là chủ nhân cao cao tại thượng của cô.
Trần Thanh Diễm không để ý đến cô.