Editor: Ái Tuyết
Khi nướng thịt xong, Dạ Phong đi rửa tay đầu tiên, Trường Sinh đi theo, Phong Niên hô: "Mọi người đến đây rửa tay!"
A Tuyết đắc ý nhìn Tiêu Sắt, Hừ lạnh một tiếng, cô vừa mới nói với mọi người rằng, đều là do người phụ nữ được nhặt về này giở trò, mọi người nhất định sẽ không đi rửa tay."
A Hỉ đứng dậy, A Tuyết vội ngăn cô ta lại: "Sao cô lại đi?"
“Đi rửa tay!” A Hỉ giơ bàn tay đầy dầu mỡ lên nói: “Vừa rồi A Diệp nghe Trường Sinh nói rằng tộc trưởng đã giải thích rõ. Nếu không rửa tay trước khi ăn thịt nướng, chúng ta sẽ ăn những thứ dơ bẩn, bùn đất trên tay vào bụng của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ sinh bệnh.
A Tuyết trợn mắt: "Sinh bệnh cái gì chứ? Không có chuyện đó, đều là do người phụ nữ kia bày trò, không cần rửa."
A Hỉ có chút do dự, đúng lúc A Diệp đi tới, nói: "A Hỉ, rửa tay đi."
A Hỉ lập tức đi theo A Diệp, A Tuyết ở lại phía sau tức giận dậm chân, nhìn các tộc nhân đi rửa tay, phẫn hận nói: “Tiêu Sắt, tôi không thích cô, cho nên tôi sẽ không rửa tay.”
Cô ta còn cố ý đi đến gần Tiêu Sắt, duỗi ngón tay dơ bẩn, móng tay đen thui dính đầy bùn đất đến trước mặt Tiêu Sắt, làm trò lau vuốt vài cái lên mặt mình, rồi mới cầm lấy phần thịt nướng của mình đi.
Bàn tay dơ bẩn, tất cả móng tay đều dính đầy bùn đất, cứ như vậy bày ra trước mặt Tiêu Sắt, khiến cô ghét bỏ không thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Tiêu Sắt, A Tuyết cho rằng Tiêu Sắt đang trách cứ cô(AT) không nghe lời cô(TS) nói đi rửa tay nên mới tức giận.
A Tuyết càng thêm đắc ý hơn, cô cầm miếng thịt nướng nhét vào miệng, hung hăng cắn một miếng lớn, trông bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo.
Tiêu Sắt cau mày nhìn đi nơi khác, lấy lá cây đi nhận thịt nướng.
A Hỉ đang chia thịt nhìn thấy người tới là Tiêu Sắt, nghĩ tới những lời A Tuyết nói, thái độ của A Hỉ đối với Tiêu Sắt rất không tốt. Nặng nề hừ lạnh một tiếng, đưa cho cô miếng thịt nướng nhỏ nhất.
A Hỉ đã rửa tay rồi nhưng cô ấy vẫn cầm miếng thịt nướng như thế này. Các ngón tay của cô ấy vừa nhờn dầu mỡ lại vừa đen, nhìn qua quả thực không muốn ăn.
Hơn nữa, miếng thịt nướng màu đen này bên trong còn có vệt máu đỏ chảy ra, nhìn có vẻ chỉ vừa chín tới năm phần.
Tiêu Sắt không thích ăn thịt nướng chỉ chín năm phần, cô thích ăn thịt nướng chín kỹ. Vì vậy, cô lấy cốt đao Dạ Phong vừa đưa cho cô, thái thịt thành từng lát mỏng.
Sau đó cô bảo A Trà tước mấy cây que đem thịt xiên vào, cũng không ngẩng đầu lên mà nói với A Trà: “A Trà, đi tìm cho tôi một cái bát đá đi.”
Khi A Trà rời đi thì Dạ Phong đã đến, bây giờ là Dạ Phong đang đứng bên cạnh cô.
Dạ Phong không nói gì, tìm một cái bát đá đưa cho Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt cho gừng rừng đã thái nhỏ vào bát đá, dùng đá giã nhuyễn lấy nước rồi bôi lên từng lát thịt.
Dạ Phong theo dõi toàn bộ quá trình không có lên tiếng, trong mắt tràn đầy tò mò, tìm tòi nghiên cứu.
Khi Tiêu Sắt đang định nướng thịt thì nhận ra Dạ Phong đang đứng bên cạnh, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
"Tôi vẫn luôn ở đây." Dạ Phong hơi nhướng mày, thanh âm ôn hòa.
Tiêu Sắt cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp, như thể cô chán ghét món thịt người khác nướng không ngon nên lén thử món khác.
Cô cười khô khan, bắt đầu nướng thịt: “Vì anh đã giúp tôi, tôi sẽ cho anh hai xiên.”
Dạ Phong chỉ gật đầu, không nói nhiều.
Tiêu Sắt không ngừng lật các xiên thịt, các xiên thịt đều được làm nóng đều. Mùi thơm cay của gừng chẳng mấy chốc đã lan tỏa vào mũi Dạ Phong.
Dạ Phong nhún nhún cái mũi: "Thơm quá!"
Tiêu Sắt liếc nhìn Dạ Phong, cười tươi như hoa: "Anh thật sự rất coi trọng lời nói của mình nhỉ, nên nói sẽ nói, không nên nói sẽ không nói."
Dạ Phong lại nói: “Thơm quá.”
Tiêu Sắt cười khúc khích: “Tôi xem như anh đang khen tôi đi. Ngoài việc giỏi y thuật và quyền anh*(boxing, đấm bốc), tôi còn giỏi nấu nướng nữa đó."
Mỗi khi cô từ phòng khám y học hoặc từ phòng tập boxing về nhà, cô sẽ nấu món gì đó ngon ngon, rót thêm một ly rượu vang đỏ, ngồi trên ghế sofa vừa ăn vừa xem phim, chẳng phải điều đó còn tốt hơn là đi yêu đương sao?
Điều đáng buồn cười hơn là, cuối cùng cô vẫn chết trong tay một tên đàn ông.
Cho nên nói, muốn sống lâu thì phải tránh xa đàn ông.
Tiêu Sắt giật mình, sau đó ngước mắt nhìn Dạ Phong, trong lòng tiếc nuối thở dài, ở thời đại viễn cổ này tránh xa đàn ông chắc chắn là tự sát!
Than ôi, trời đang trêu đùa con người à!
"Sao vậy?" Dạ Phong cau mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt bi thương của cô.
"Không sao, không có việc gì." Tiêu Sắt lần nữa treo lên gương mặt tươi cười
Tuy nhiên, nụ cười lần này có vẻ chỉ lấy lệ lại còn có phần nịnh nọt.
Dạ Phong không thích nụ cười này của cô, anh cau mày, mím chặt môi.