Xuyên Đến Viễn Cổ Thành Nương Tử Dã Nhân

Chương 48: Bị nhìn thấu tâm tư

Editor: Ái Tuyết

Ven bờ hồ nước lớn...

Tiêu Sắt cười khanh khách vừa hái hoa dại vừa ngâm nga: "~Tôi đưa cậu đi ra thôn nhỏ, tôi có chuyện muốn nói với cậu, tuy hoa đã nở, nhưng cậu không nên hái hoa dại ven đường...~~"

A Trà lần nữa trộm nhìn Tiêu Sắt, thật cẩn thận hỏi: "A Sắt, chị không tức giận?"

"Tức giận cái gì?" Tiêu Sắt trên mặt tràn đây tươi cười, hỏi lại cô ấy, "Hoa không thơm sao?"

A Trà cười khờ khạo: "Em không có nói hoa không thơm...... Em còn tưởng rằng chị đang tức giận tộc trưởng."

"Ba phút trôi qua, chị đã không còn tức giận." Tức giận với một dã nhân, cô không làm nổi, "Đến, chị làm vòng hoa cho em."

"Vòng hoa!" Lại là một đồ vật mới, A Trà cười đến đôi mắt cong cong, "Được! Nhưng mà, A Đạt có nói, nhờ chị đến xem giúp phương pháp bắt cá thú của cậu ấy có đúng hay không, chị không nhanh đi đến đó sao?"

Tiêu Sắt bện xong vòng hoa, lại cười nói: "Lần trước, lúc bắt cá thú cậu ấy đã ở bên cạnh nhìn. Đơn giản như vậy, dạy một lần liền biết, làm sao còn cần chị đến dạy cậu ta nữa."

"Cậu ta nhờ em nhắn chị đi xem cách cậu ta bắt cá thú, bất quá chỉ là cậu ta đối với bản thân không đủ tin tưởng thôi."

"Cậu ta càng là như vậy, chúng ta càng không cần gấp, phải thúc ép cậu ta thì tiềm lực của cậu ta mới phát huy hoàn toàn được."

Tiêu Sắt nói, A Trà nghe cũng không hiểu lắm, nhưng vô luận Tiêu Sắt nói cái gì, cô đều gật đầu tán thành.

"~Đừng hái hoa dại ven đường nữa~~" Tiêu Sắt lại ngâm nga đi tiếp.

A Trà cười nhìn cô: "A Sắt, chị đã hái hoa dại rồi, vì sao lại nói không thể hái? Hơn nữa, lời nói của chị sao lại dễ nghe như vậy, như đang chuyển động...... Ai da, em cắn phải đầu lưỡi rồi."

Tiêu Sắt kinh ngạc nhìn A Trà cắn phải đầu lưỡi, bị chọc đến bật cười lớn không ngừng được, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.

Mặt A Trà đỏ bừng: "A Sắt!"

Sao lại có thể cười nhạo cô như vậy chứ, cười cô như vậy là có ý gì?

Tiêu Sắt dựa vào vai cô ấy, nghẹn cười: "A Trà tốt của chị, em thật là quá đáng yêu. Vừa rồi chị như vậy không phải gọi là nói chuyện, mà gọi là ca hát. Chính là đem âm thanh chúng ta nói chuyện kéo dài uyển chuyển một chút thành âm điệu."

"Đó gọi là ca hát, chị sẽ dạy cho em!"

Đến cả cổ A Trà cũng đều đỏ bừng, nhưng vẫn dũng cảm gật đầu: "Được!"

Tiêu Sắt đem vòng hoa đã bện xong đưa cho cô ấy: "Xinh đẹp không?"

Hai mắt A Trà tỏa sáng, liên tục gật đầu: "Đẹp."

"Để chị đội lên cho em." Tiêu Sắt đem vòng hoa đội lên trên đầu A Trà, bắt đầu thắt dây vòng hoa phía sau lại cho chặt, trong miệng ngâm nga, "~Tôi đưa cậu ra thôn nhỏ~"

A Trà nghẹn đỏ mặt: "Tôi đưa cậu ra thôn nhỏ..."

"Ha ha ha...... Em thật quá đáng yêu, nếu là chị, chị sẽ đem em đưa ra ngoài ngoài vũ trụ luôn...."

......

Hồ nước lớn

A Tuyết liên tục nhìn về phía con đường mòn ven bờ hồ, cả người nôn nóng đến muốn nổ tung, sau đó cô lại nhìn về phía A Đạt đang dạy các tộc nhân bắt cá thú, kêu: "A Đạt, anh có gọi Tiêu Sắt đến đây không?"

Đầu A Đạt cũng không quay lại đáp: "Có, anh đã nói với A Trà, nhờ cô ấy dẫn A Sắt đến đây dạy chúng ta cách bắt cá thú."

"Vậy sao cô ấy còn chưa tới?" Nếu không phải còn có tộc nhân khác ở chỗ này, A Tuyết thật muốn tức giận mắng A Đạt.

A Đạt lắc đầu: "Không biết."

A Tuyết phẫn nộ trừng mắt nhìn A Đạt, vừa thu hồi tầm mắt nhìn về phía con đường mòn, đã nhìn thấy có bóng dáng hai người đi về hướng này.

A Tuyết cố gắng trừng lớn mắt nhìn qua, mọi người ăn mặc đều giống nhau, cách quá xa thật sự không nhìn rõ đối phương là ai.

Chậm rãi, khuôn mặt đối phương càng thêm rõ ràng, A Tuyết hưng phấn: "Là Tiêu Sắt!"

Tâm cô ta khẩn trương đập bịch bịch, Tiêu Sắt, cô rốt cuộc cũng rơi vào tay tôi.

Tiêu Sắt cùng A Trà cũng thấy được A Tuyết, A Trà nhíu mày: "Tại sao cô ta cũng chạy đến chỗ này?"

"Quan tâm cô ta làm gì." Tiêu Sắt chưa từng đem A Tuyết để vào mắt.

Nếu xuyên đến trong hoàng cung, Tiêu Sắt sẽ tự nhủ với lương tâm: "Tiêu Sắt, ngươi sống không quá một tập, bỏ cuộc đi!" Nhưng cô là xuyên đến thời đại viễn cổ, mọi tâm tư họ đều viết ở trên mặt, Tiêu Sắt hoàn toàn không sợ.

A Tuyết nhìn lướt qua cá thú trong hồ nước lớn, khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Tiêu Sắt theo ánh mắt cô ta nhìn cá thú trong hồ rồi lại liếc mắt sang nhìn A Tuyết, cô đi đến bên cạnh cô ta: "Cô muốn đẩy tôi vào hồ nước lớn, để cá thú ăn thịt tôi?"

"Tại sao cô lại biết?" A Tuyết lanh mồm lanh miệng nói không suy nghĩ, sau khi nói xong, sắc mặt cô ta trắng bệch, "Không phải, tôi không có, cô đừng nói bậy."

Sao lại thế này, tại sao cô(TS) lại biết suy nghĩ trong lòng cô(AT), làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ?

A Trà nổi giận: "A Tuyết, sao cô lại có loại suy nghĩ này. A Sắt chỗ nào có lỗi với cô chứ, cô thế mà muốn đem A Sắt đẩy vào hồ nước lớn, để cá thú ăn thịt chị ấy?"

Thanh âm A Trà rất lớn, dọa A Tuyết hoảng loạn nhìn về phía A Đạt, liên tục xua tay: "Không có không có, tôi không có, cô đừng có mà nói chuyện lung tung."

Cô ta chỉ muốn vụиɠ ŧяộʍ không ai thấy, đẩy Tiêu Sắt vào hồ nước lớn, để các tộc nhân cho rằng Tiêu Sắt tự mình ngã xuống, để cá thú trong hồ ăn thịt Tiêu Sắt luôn. Nhưng nếu để các tộc nhân biết là cô ta đem Tiêu Sắt đẩy xuống, mặc kệ là A Đạt hay là tộc trưởng, họ sẽ đem cô ta kéo lên đài hiến tế để tế trời!

Cô ta không muốn chết!

A Tuyết bị dọa đến nước mắt đều chảy ra, vội chộp lấy cánh tay Tiêu Sắt khóc thút thít: "Tôi không có, Tiêu Sắt, cô phải tin tưởng tôi, tôi không có loại suy nghĩ này."

Hiện tại cho dù có cái loại suy nghĩ này, tuyệt đối không thể để Tiêu Sắt biết. Bằng không, cô ta nhất định sẽ không có cơ hội gϊếŧ chết Tiêu Sắt.

Trong lòng A Tuyết nhiều lần tự nhủ rằng, gϊếŧ chết Tiêu Sắt là vì lợi ích Thanh Long bộ lạc, không phải vì mình. Hơn nữa, để bản thân có thể thuận lợi trở thành người phụ nữ của tộc trưởng, cái chết của Tiêu Sắt không thể rơi lên trên người mình.

A Tuyết lại lần nữa khóc cầu: "Tiêu Sắt, cầu cô hãy tin tưởng tôi, tôi không có, tôi thật không có! A Trà, cô giúp giúp tôi đi, tôi là dạng người gì, cô còn không biết sao? Tôi chỉ là thích lười biếng thích ăn chút quả dại, không hề có tính xấu xa gì khác. A Trà, cô mau giúp tôi một chút, tôi không hề muốn làm hại Tiêu Sắt!"

A Trà nhìn bộ dáng này của A Tuyết, có chút mềm lòng thương xót cô ta, cô nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay Tiêu Sắt, giọng nói nho nhỏ: "A Sắt, quên đi, không tranh cãi với cô ta, chúng ta đi bắt cá thú đi?"

Tiêu Sắt liếc mắt nhìn A Tuyết, ngữ khí khinh thường: "Được rồi, vì A Trà, lần này tôi tạm thời tin tưởng cô."

A Trà cười: "Ân, được!" Cô vui vẻ cùng Tiêu Sắt đi đến chỗ A Đạt.

A Tuyết vừa rồi khóc sướt mướt, nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Sắt, khuôn mặt nháy mắt âm lãnh đến cực điểm!

Tiêu Sắt cảnh cáo A Trà: "A Tuyết kia thoạt nhìn liền biết người xấu, về sau cách xa cô ta một chút, mặc kệ cô ta nói cái gì em cũng đừng tin,. Cho dù cô ta nói chị bị dã thú cắn, em cũng đừng tin, biết không?"

Trong lòng A Trà thầm nghĩ: "Đừng nói là chị bị dã thú cắn đừng tin, cho dù nói chị đến tìm em, em cũng sẽ tin."

Suy nghĩ một lúc, A Trà vẫn là cao hứng đáp ứng: "Vâng, em biết!"

Tiêu Sắt nhìn ra suy nghĩ A Trà, vừa đau lòng lại bất đắc dĩ.

A Đạt nhìn thấy A Tuyết bắt lấy Tiêu Sắt khóc sướt mướt, cho rằng A Tuyết đã xin lỗi Tiêu Sắt, nên cậu cũng không đến quấy rầy.

Đồng thời, trong lòng càng thêm tin tưởng, A Tuyết thật sự muốn xin lỗi Tiêu Sắt. Cho nên, khi Tiêu Sắt lại đây, A Đạt rất vui vẻ, hỏi Tiêu Sắt bắt cá thú như vậy đã được chưa?

Tiêu Sắt nhìn cách bọn họ bắt ngư thú, vừa lòng gật đầu, cô để bọn họ tiếp tục bắt cá thú, sau đó cô dẫn A Trà rời đi.

Trên đoạn đường bọn cô sắp đi qua, một con sói con bị dây mây quấn trúng, sắp thoát ra được.