Editor: Ái Tuyết
Nhìn thấy A Trà bỏ chạy, Tiêu Sắt vui mừng nhưng cũng đầy chua xót.
"Phụ nữ!"
Ba tên đàn ông đuổi theo Tiêu Sắt, tên đàn ông răng đen sì cường tráng nhất trực tiếp khiêng Tiêu Sắt lên vai, miệng cười đầy mùi hôi hám: "Tộc trưởng! Tộc trưởng!"
Thân hình gã đàn ông to như một con gấu hoang mà Tiêu Sắt lại nhỏ như nai con, tạo nên sự tương phản chói mắt mạnh mẽ.
Đằng sau tảng đá lớn nơi A Trà và Tiêu Sắt tách ra, có hai người đang ẩn náu, đó là A Tuyết và A Đạt.
A Đạt nhìn Tiêu Sắt bị khiêng đi, kinh hãi: "Tiêu Sắt bị khiêng đi rồi, tôi phải làm sao đây?"
A Tuyết đắc ý đến mức không kìm được khóe miệng đang nhếch lên, cười đến cực kỳ rạng rỡ: "Một mình anh có thể đánh được ba người đó sao?"
A Đạt do dự: "Tôi, tôi, tôi không thể, nhưng tôi có thể cầm chân bọn họ một lát, chờ tộc trưởng cùng các tộc nhân trong bộ lạc tới."
A Tuyết trừng mắt nhìn anh: "Anh có chắc là họ sẽ không trực tiếp gϊếŧ chết anh luôn không? Có nhớ đến lần trước bọn họ tấn công bộ lạc của chúng ta và gϊếŧ chết nhiều người như vậy không? Ngay cả bạn thân nhất của anh là A Cường cũng chết trong lúc đó. Anh quên rồi sao?"
A Đạt tận mắt chứng kiến A Cường bị ngọn giáo đâm chết, lúc đó anh định lao ra cứu người thì cánh tay anh cũng bị giáo đâm trúng. Nếu lúc đó anh không nhanh chóng né tránh chắc hẳn cũng đã chết từ lâu.
Thấy vậy, trong mắt A Tuyết lộ ra vẻ khinh thường, nhưng giọng điệu lại thành khẩn: "Đừng lo lắng, A Trà chạy rất nhanh, nhất định sẽ dẫn theo tộc trưởng đến. Anh đừng lo lắng."
"Nhưng..." A Đạt chỉ vào ba người đàn ông đang khiêng Tiêu Sắt đi, lo lắng nói: "Bọn họ sắp vượt qua sông. Đó là lãnh thổ của Xương Hồn, đến lúc đó chúng ta khó có thể cứu được Tiêu Sât."
A Tuyết thật sự rất muốn mở đầu A Đạt ra để xem bên trong đó có gì, nhưng cô không muốn hủy hoại hình tượng của mình trước mặt anh nên chỉ có thể im lặng chịu đựng, kẻo A Đạt lại kích động muốn chạy đi cứu Tiêu Sât.
A Đạt nhìn Tiêu Sắt cách mình càng lúc càng xa, lương tâm khiến anh phải đứng dậy: “Không được! Tộc trưởng nói, nhất định phải bảo vệ được Tiêu Sắt. Tôi sẽ trì hoãn thời gian, em mau trốn đi.”
"Này!" Thấy anh định bỏ chạy, A Tuyết vội vàng đưa tay ra kéo A Đạt, nhưng cô không ngờ rằng anh không bị kéo lại, ngược lại cô bị quăng ngã sấp xuống đất vì di chuyển quá nhanh. Mặt cô đập vào đá nhọn, rất nhanh có một vết máu chảy xuống.
A Tuyết sờ lên mặt, nhìn thấy trên tay mình đầy máu, cô sợ hãi hét lên nhìn về phía A Đạt, mới phát hiện A Đạt đã bỏ chạy hơn mười mét.
Cô lạnh lùng nhìn Tiêu Sắt bị người khác mang đi xa, trong mắt mang theo hận ý: "Tiêu Sắt, cô đáng chết!"
A Đạt vừa chạy vừa hét lên: "Tiêu Sắt!"
Tiêu Sắt đang bị khiêng trên vai vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy có người gọi tên mình, A Trà cùng viện binh đến rồi sao?
Nếu như vậy, cô không thể để tên dã hùng*(ý nói người đàn ông to lớn như gấu) này khiêng mình đi như vậy. Cô cố gắng hết sức kéo tóc, cào lên mặt và tai của người đàn ông đó.
Gã đàn ông tức giận ném Tiêu Sât xuống.
Tiêu Sắt bị ném xuống sông, lưng bị cạ trên đá nhọn, đau đến hít thở không thông. Nhưng lúc này, cô vẫn không hề dừng lại, cô chộp lấy những viên đá dưới sông ném về phía gã đàn ông đó.
Ba người đàn ông không ngờ rằng Tiêu Sât sẽ ra tay đánh người, tất cả đều sửng sốt. Sau khi phản ứng lại, bọn họ đều rất tức giận.
Tên dã hùng kia gầm lên giận dữ, vẻ mặt hung dữ chạy về phía Tiêu Sắt, trông giống như một con gấu hoang muốn xé nát Tiêu Sắt thành từng mảnh.
Tiêu Sắt không dám trực diện đối đầu với gã, cũng không thể chạy nhanh hơn gã, chỉ có thể dùng sự khéo léo của mình để đấu với gã bằng cách né trái né phải, kèm theo đó là ném đá vào người gã.
Gã đàn ông không biết nên trốn hay xông tới liên tục bị trúng chiêu, lúc này lửa giận của gã tựa hồ có thể dời non lấp biển, gầm lên: “Tao xé xác mày!”
Tiêu Sắt sợ tới mức trong lòng lạnh đi, quả nhiên bản chất tên dã hùng này rất tàn nhẫn.
A Đạt lao tới, bắt đầu đánh nhau với hai gã đàn ông còn lại, tuy nhiên, hai tay không thể địch lại bốn quyền khiến anh ta khó có thể chịu đựng được, dù muốn cũng không chịu được nên đành phải bỏ chạy.
Tiêu Sắt ngây ngốc nhìn thấy A Đạt bỏ chạy.
Không phải chứ, ông trời ạ, ông đang chơi đùa với tôi đấy à. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô còn chưa được cứu đâu, vậy mà anh lại chạy trốn là có ý gì?
A Đạt chạy đến nơi an toàn, khi thấy mấy tên kia không đuổi kịp, anh ta lại gầm lên đuổi theo bọn chúng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ họ, bắt chước hành động của Tiêu Sắt, dùng đá ném.
Dù tính tình tốt đến đâu, cũng bị chọc điên, huống chi là tên dã hùng*(gấu hoang) tính tình xấu xa, gã ta vứt Tiêu Sắt vừa khiêng lên, đuổi theo A Đạt: "Tao sẽ xé xác mày!"
Mặt A Đạt tái nhợt vì sợ hãi, anh vội vàng bỏ chạy.
Tiêu Sắt hiểu rõ, A Đạt này biết cô, thấy cô bị cướp liền đến kéo dài thời gian, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng là một cách hay.
“Tụi bây đang làm cái gì?” Một thanh âm như sấm đột nhiên vang lên, Tiêu Sắt đang cố gắng xử lý cũng cảm thấy toàn thân căng thẳng, lạnh toát.
Nếu cô nhớ không lầm thì giọng nói đó hẳn là của Xương Hồn.
Cô quay lại nhìn thấy Xương Hồn đang đi về phía bờ sông, sắc mặt lập tức tái nhợt không còn chút máu.
Xương Hồn nhìn thấy Tiêu Sắt, hai mắt sáng lên, mỉm cười: "Phụ nữ của Dạ Phong!"
Trong cuộc tấn công vào bộ lạc Thanh Long, người phụ nữ này đã cùng Dạ Phong chiến đấu chống lại gã.
Khi đó, Xương Hồn đang nghĩ rằng nếu gã có một người phụ nữ sẵn sàng chiến đấu vì mình, gã nhất định sẽ yêu thương cô ấy đến tận đáy lòng.
Sau khi trở về, gã nhìn đám phụ nữ của mình, ở trước mặt gã thì ngoan ngoãn nghe lời, sau lưng thì lại ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Gã liền nhớ đến người phụ nữ của Dạ Phong đã đánh lén mình.
Gã không ngờ rằng sẽ gặp được cô ở đây!
Dã hùng giận dữ đáp lại Xương Hồn: "Vâng, là từ bộ lạc Thanh Long. "
Trên mặt mang theo nụ cười, Xương Hồn sải bước về phía Tiêu Sắt, Tiêu Sắt sợ đến mức liên tục lùi về sau, vạn phần hoảng sợ: "Đừng tới đây!"
Xương Hồn xách Tiêu Sắt lên như xách một con gà, gã khiêng cô trên lưng sải bước rời đi: “Hahaha!”
Tiêu Sắt dùng sức vùng vẫy, tát gã một cái thật mạnh, nhưng cánh tay của Xương Hồn như sắt, khiến hai chân cô không thể cử động được.
Tiêu Sắt cào loạn trên lưng Xương Hồn, ngón tay bản thân đau nhức muốn đổ máu, nhưng trên lưng Xương Hồn lại không có một vết tích.
Đáng giận!!!
Người so với người thật sự không thể so sánh mà, bằng không chỉ tự chọc tức chính mình.
Dạ Phong ơi, tại sao anh vẫn chưa tới?
"A Sắt!"
Đang suy nghĩ như vậy, bên tai cô đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn, Tiêu Sắt vội ngẩng đầu liền thấy anh đang chạy về phía mình.
Dạ Phong cầm trường mâu trong tay, tốc độ nhanh như báo săn, đá văng mấy gã đàn ông trước mặt, không ngừng chạy thẳng về phía Xương Hồn.
Nhìn thấy Dạ Phong lao về phía mình, Tiêu Sắt vừa hưng phấn vừa ngọt ngào. Quả nhiên, anh không bỏ mặc cô, cho dù đối thủ có là Xương Hồn mạnh mẽ nhất đi chăng nữa.
"Dạ Phong!" Tiêu Sắt vui vẻ vẫy tay với anh, hô lớn: "Tôi ở đây."
Xương Hồn đang khiêng Tiêu Sắt cũng ngừng chạy, khi gã vừa dừng, mười người đàn ông xếp hàng, cầm giáo lao về phía Dạ Phong.
Dạ Phong bị chặn lại, cùng bọn chúng chiến đấu.
Xương Hồn cười lớn: "Dạ Phong, không ngờ mày lại may mắn như vậy, thế mà không chết!"
Dạ Phong dùng thương đâm chết một người, ánh mắt anh lạnh lùng như băng, giọng nói lạnh như sương: “Mày chưa chết thì làm sao tao có thể chết!”
"Được, vậy bây giờ tao sẽ chứng kiến cảnh mày chết?" Xương Hồn ôm Tiêu Sắt cười nói: "Nếu mày chết, tao sẽ mang người phụ nữ của mày đi, tao sẽ tiếp quản bộ lạc của mày!"
Dạ Phong nhìn về phía Tiêu Sắt, ở trước mặt anh lúc nào cô cũng tươi cười thản nhiên, lúc này cô lại sợ hãi nhu nhước đến đáng thương.
"A!!!"
Dạ Phong giống như một dã thú hung dữ, gầm lên một tiếng chạy về phía Xương Hồn, ánh mắt lạnh băng khát máu.
Ai cản đường anh đều phải chết!