Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 38

Phi Nhĩ Đức nhìn hoàn cảnh xung quanh lắc đầu nói: “Còn phải đi rất lâu.”

Thật ra với tốc độ của người thú thành niên, chạy liên tục chưa đầy nửa ngày đã có thể đến khu rừng Lục Vụ, chẳng qua lần này bọn họ xuất phát cùng đoàn lớn, còn mang theo không ít vật tư và con non đương nhiên không thể hóa hình chạy nước rút như khi săn thú được, thậm chí còn phải thường xuyên dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen.

“Haizz, là vậy sao?”

“Sao thế em mệt à?”

“Mới không có!”

Phi Nhĩ Đức nhướng mày không nói gì, có điều khóe mắt anh ta vẫn liếc nhìn Ngải Vi Lạp cảm xúc nãy giờ vẫn nhàn nhạt, anh ta ngẩn ra một chút tiện đà không khỏi cảm thán Ngải Vi Lạp không hổ là con non giống cái đặc biệt nhất bộ tộc Tát Đạt, bất kể gặp phải chuyện gì cô cũng bình tĩnh như thế!

“Ngải Vi Lạp cô mệt không?” Không đợi Ngải Vi Lạp trả lời Phi Nhĩ Đức lại nói: “Đi thêm một đoạn nữa chắc mọi người sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút.”

“Tôi không mệt.” Ngải Vi Lạp lắc đầu.

Lúc này Lạc Lan nghi ngờ liếc mắt nhìn Phi Nhĩ Đức một cái, rồi cô nàng bất chợt dùng đuôi quấn lấy người Ngải Vi Lạp kéo cô chạy về phía trước.

“Ngải Vi Lạp chúng ta đi thôi.”

Phi Nhĩ Đức kỳ kỳ quái quái, nói không chừng là đang có ý đồ muốn kết làm bạn đời với Ngải Vi Lạp đây mà.

Không được không được, thể thể để anh ta thực hiện được!

Phi Nhĩ Đức còn chưa biết em gái mình đang nghĩ gì, anh ta thật sự không phải cố tình muốn lấy lòng Ngải Vi Lạp, chẳng qua khi đối mặt với con non giống cái anh ta sẽ theo bản năng đối xử tốt với các cô mà thôi, đương nhiên trong đó không bao gồm em gái anh ta là được.

Cách đó không xa hai cặp mắt sói đang nhìn chằm chằm Phi Nhĩ Đức.

“Vưu Kim cậu thấy không? Phi Nhĩ Đức vậy mà cũng theo đuổi Ngải Vi Lạp?” Ni Nhĩ Sâm hứng thú bừng bừng mà chia sẻ phát hiện mới của mình cho Vưu Kim: “Phi Nhĩ Đức là anh trai Lạc Lan, càng dễ dàng lấy được thiện cảm của Ngải Vi Lạp!”

Vưu Kim cạn lời liếc mắt nhìn anh ấy, anh cũng nhìn thấy hành động của Phi Nhĩ Đức, có điều anh không nhìn ra Phi Nhĩ Đức đang theo đuổi Ngải Vi Lạp, đều là giống đực anh không hề nhìn thấy sự yêu thích và say mê với Ngải Vi Lạp trong ánh mắt Phi Nhĩ Đức.

“Đừng nói bậy, Phi Nhĩ Đức chỉ đang chăm sóc con non giống cái thôi.”

“Thật hả?” Vẻ mặt Ni Nhĩ Sâm như kiểu “Tui ít trải sự đời, cậu đừng có lừa tui”.

“Thật, lừa cậu làm gì?” Thấy Ni Nhĩ Sâm vẫn không tin Vưu Kim đành phải bổ sung: “Tôi có thể cảm giác được Phi Nhĩ Đức không thích Ngải Vi Lạp.”

“Được thôi.” Lúc này Ni Nhĩ Sâm mới tin lời Vưu Kim nói.

Vưu Kim thấy Ni Nhĩ Sâm dường như hơi mất mát anh liếʍ liếʍ lông bên miệng, giọng nói hơi lạnh lẽo mang theo chút trêu chọc: “Ni Nhĩ Sâm, đôi khi tôi cảm thấy cậu không hề giống người thú sói gì cả.”

“Thế, tôi giống cái gì?” Ni Nhĩ Sâm lập tức tò mò nhìn sang.

“Giống người thú anh vũ.”

Tựa như người thú Hách Đạt lần trước, thích tám chuyện khắp nơi chia sẻ điều mình nhìn thấy nghe thấy.

Ni Nhĩ Sâm: “...”

Ni Nhĩ Sâm ý thức được Vưu Kim đang trêu chọc mình, đôi mắt màu xanh lục đậm u oán nhìn anh.

Haizz, anh ấy không hề muốn giống như người thú anh vũ chút nào, anh ấy chẳng qua là hơi không nhịn được chút thôi!

Vưu Kim phớt lờ ánh mắt u oán của Ni Nhĩ Sâm, mắt lam nhìn lướt qua Phi Nhĩ Đức dừng lại trên người cô báo tuyết nhỏ lông tóc bóng mượt, khi anh đị dời mắt đi lại ngoài ý muốn đối diện với đôi mắt xanh vàng xinh đẹp.

Bốn mắt nhìn nhau hai thú con đều ngây ngẩn cả người.

Vưu Kim cảm giác trái tim mình đập như sấm đánh, ngay cả đôi tai xù dựng đứng trên đỉnh đầu cũng nóng bỏng như lửa đốt.

Làm, làm sao đây?

Ngải, Ngải Vi Lạp nhìn qua đây rồi!



“Dừng dừng dừng…”

Đúng như lời Phi Nhĩ Đức nói, không bao lâu sau thủ lĩnh Ốc Luân dẫn đường phía trước đã hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi, hiện tại xung quanh chỉ toàn là tiếng người thú uống nước ừng ực.

Ngải Vi Lạp cũng hơi khát, cô không giống các người thú uống nước ừng ực khác mà ngồi xổm xuống đất, hai móng vuốt nâng túi nước treo bên người há mồm cắn mở nút lọ ở miệng túi, sau đó lại dùng móng vuốt giơ túi lên há miệng uống từng ngụm nhỏ.

Dòng nước mát lạnh ngọt lạnh trượt vào yết hầu làm Ngải Vi Lạp thoải mái đến nheo mắt lại, khóe mắt cô trong lúc lơ đãng liếc nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao. Sau đó một đôi mắt cũng xanh như bầu trời bất ngờ rơi vào tầm nhìn của cô làm cô hơi ngẩn ngơ, tiện đà đáy mắt cô cũng hiện lên ý cười.

Vừa rồi cô cảm giác dường như có người thú đang nhìn mình mới quay đầu lại xem, không ngờ lại đối diện với đôi mắt đẹp đến kỳ cục như thế.