Bá Cách không nói gì, có điều anh ta đóng cửa sân lại, đi theo sau lưng Tư Lạp Tư. Cho đến khi bọn họ vào nhà đá, những ánh mắt kia mới biến mất.
Tư Lạp Tư vừa bước vào đã trông thấy quả sữa.
Anh ta không cần suy nghĩ cũng biết số quả sữa này nhất định là Bá Cách chuẩn bị tặng cho Ngải Vi Lạp.
Chậc chậc, còn nói không thèm để ý cơ đấy, xem đi, chẳng phải bây giờ đã hái quả sữa cho con non giống cái người ta rồi à?
Có điều hiện tại Tư Lạp Tư không có tâm trạng chế nhạo Bá Cách, anh ta chuẩn bị mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy Bá Cách mở miệng nghi ngờ.
“Tư Lạp Tư, cậu biết hôm nay bộ tộc người thú làm sao không? Tại sao sau khi tôi trở về, bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như vậy?”
Anh ta đã đặc biệt kiểm tra, trên người mình không có bất kỳ khác thường nào, thế thì tại sao những người thú kia lại nhìn bản thân với đôi mắt quái lạ đó chứ?
“Cậu không biết á?” Tư Lạp Tư theo bản năng nhướng mày lên, anh ta nghĩ đến quả sữa tươi, liền hiểu ra gì đó: “Cậu ra ngoài hái quả sữa từ sáng sớm phải không, chẳng trách cậu không biết gì cả.”
Bá Cách ném cho anh ta một tầm mắt hoài nghi.
Thấy thế, Tư Lạp Tư không khỏi lặng lẽ thở dài một hơi: “Tôi đã bảo cậu hãy nói một tiếng đàng hoàng với Ngải Vi Lạp, cậu khăng khăng không làm. Giờ thì hay chưa, giống cái người ta nói không thích cậu, cũng sẽ không làm bạn đời với cậu nữa rồi!”
Trái tim của Bá Cách đột nhiên thắt chặt, đồng thời sững người tại chỗ.
“Haizz, bây giờ cậu hái quả sữa có ích gì, nên hái từ ngày hôm qua mới đúng!”
Bá Cách hoàn hồn lại, chân mày nhíu chặt: “Cậu nghe ai nói vậy?”
“Hách Đạt đó!” Tư Lạp Tư nói xong, ý thức được có lẽ Bá Cách không biết đối phương là ai, bèn giải thích: “Hách Đạt là một người thú giống cái hình chim anh vũ trong bộ tộc chúng ta, sáng nay cô ta đến chỗ bà Tang Tịch đổi thảo dược, chính tai nghe bà Tang Tịch nói Ngải Vi Lạp không thích cậu, cũng không muốn kết làm bạn đời với cậu.”
Hách Đạt cũng không hổ là người thú chim anh vũ, lúc này mới một ngày, trừ những người thú ra ngoài chưa về ra, hiện giờ cả bộ tộc Tát Đạt đều biết đến chuyện này rồi.
Hơn nữa, lời này là do bà Tang Tịch nói ra, 80% đến 90% là sự thật.
Trong lòng Tư Lạp Tư thổn thức không thôi, sau đó liếc mắt nhìn Bá Cách, lại bắt gặp chân mày nhíu chặt và sắc mặt tối tăm đáng sợ của anh ta.
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy vẻ mặt này của Bá Cách, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi sợ hãi. Chẳng qua, Tư Lạp Tư không còn sợ khi nhớ đến đối phương là anh em tốt của mình, còn tốt bụng khuyên nhủ: “Nếu không cậu đi dỗ dành Ngải Vi Lạp đi?”
Trái tim của người thú giống cái đều rất nhẹ dạ, con non giống cái giống như Ngải Vi Lạp càng dễ mềm lòng hơn.
“Không đi!” Bá Cách lạnh lùng đáp trả: “Nếu đây đã là ý của Ngải Vi Lạp, vậy thì tùy cô ấy đi!”
Dù sao anh ta cũng không thích Ngải Vi Lạp, bằng lòng làm bạn đời của cô cũng là do cô đã cứu anh ta. Bây giờ người kia không muốn làm bạn đời với mình, vậy anh ta cũng không cần chiều theo cô nữa!
Tuy rằng nghĩ thì nghĩ như thế, Bá Cách vẫn cảm thấy một nỗi uất ức dâng trào trong lòng, khiến anh ta muốn hóa thành hình thú, cắn xé một trận với dã thú.