Ngải Vi Lạp ra khỏi nhà chuẩn bị đi tới nhà Lạc Lan tìm cô nàng, cô còn chưa được vài bước đã trông thấy một bóng dáng màu trà đang lao nhanh về phía mình.
“Lạc Lan…?”
Ngải Vi Lạp vưa kêu xong thì bóng dáng màu trà cũng từ từ dừng lại.
“Ồ? Ngải Vi Lạp? Trùng hợp ghê mình đang tính đi tìm bạn nè!”
“Chi vậy?”
“Ở nhà chán quá chúng ta ra ngoài chơi nha.”
Bộ tộc Tát Đạt không cho phép con non rời khỏi bộ tộc quá xa, vậy nên các con non đều chơi đùa trong khuôn viên bộ tộc, thỉnh thoảng còn có vài đứa kết bạn rủ nhau đi vòng quanh bộ tộc, học theo giống cái trưởng thành chưa có năng lực săn bắn hái các loại trái cây có thể ăn gì đó.
Ngải Vi Lạp và Lạc Lan là hai thành viên thường xuyên dắt tay nhau đi dạo quanh bộ tộc nhất.
Chuyện Ngải Vi Lạp học được cách săn bắt cũng không giấu giếm Lạc Lan, Lạc Lan có hứng thú với mọi chuyện, sau lần cô nàng nhìn thấy Ngải Vi Lạp dễ dàng săn được một con dã thủ nhỏ mang về thì nổi hứng lên, cũng bắt đầu theo cô học.
Cho đến bây giờ, Lạc Lan đã thành công săn được vài loại dã thú nhỏ.
Ngải Vi Lạp khẽ nhíu mày, cô còn đang lo không biết nên phát tiết thế nào đây, lời đề nghị của Lạc Lan quá hợp ý cô!
“Đi thôi.”
Hai người song song đi về hướng ngoài bộ tộc. Trên đường đi Lạc Lan líu ríu kể lại chuyện xảy ra trên lễ mừng hôm qua, còn hỏi Ngải Vi Lạp vì sao cô lại không tham gia lễ mừng.
Ngải Vi Lạp không trả lời.
Lạc Lan cũng không thèm để ý, bởi cô nàng đoán chắc Ngải Vi Lạp không đi là vì không thích sự ồn ào ở đó.
Cô nàng nói nói một hồi thì bỗng hơi dừng lại, tiếp theo cô nàng vừa vui mừng vừa mắc cỡ kể cho Ngải Vi Lạp nghe, tối qua trong lễ mừng Cáp Duy không tặng thịt nướng cho giống cái khác, sau khi lễ mừng kết thúc anh ấy hứa hẹn sẽ chờ cô nàng tới khi trưởng thành.
Ngải Vi Lạp cũng không ngoài ý muốn với hành động của Cáp Duy, người thú giống đực trong bộ tộc Tát Đạt từ thời con non đã có giống cái yêu thích, các cô hoặc trưởng thành hoặc vị thành niên.
Trưởng thành thì thẳng thắng tặng thịt nướng, vị thành niên thì chờ đến các cô trưởng thành. Rất ít có người thú giống đực nửa đường thay lòng, không đợi nỗi giống cái yêu thích trưởng thành.
"Chúc mừng." Ngải Vi Lạp cũng mừng cho bạn tốt.
Lạc Lan càng vui vẻ hơn, vốn cô nàng còn định kể chuyện hôm qua Bá Cách cũng không tặng thịt nướng và từ chối rất nhiều giống cái cho Ngải Vi Lạp nghe, nhưng chợt nhớ tới hôm qua Ngải Vi Lạp nói với mình cô không thích Bá Cách, lúc này cô nàng mới dừng lại đổi chủ đề: "Ngải Vi Lạp, bạn nói xem hôm nay chúng ta có thể gặp được dã thú lạc đàn không?"
"Không biết."
Lạc Lan liếʍ liếʍ miệng, thì thào một tiếng: "Hy vọng có thể gặp được."
Ngải Vi Lạp run run tai tròn, không trả lời Lạc Lan.
...
Có lẽ hôm nay hai cô không may mắn nên đi cả buổi cũng không gặp được dã thú nào.
Ngải Vi Lạp và Lạc Lan đều có hơi thất vọng. Bọn họ đi vài vòng quanh bộ tộc cũng khát, Lạc Lan để nghị cùng nhau tới con suối không xa bộ tộc uống nước. Ngải Vi Lạp không từ chối, hai thú cứ thế đi tới bên bờ suối.
Không bao lâu, bọn họ đã nghe được tiếng suối nước chảy róc rách, ngoài ra còn có tiếng thú kêu ồ ồ.
Ngải Vi Lạp và Lạc Lan không khỏi dừng bước, hai thú liếc nhau một cái tiếp theo ăn ý mà thả nhẹ động tác, từ từ đi tới dòng suối.
Chỉ chốc lát sau, các cô trông thấy hai con hươu sừng nhọn đang uống nước bên bờ suối, thỉnh thoảng chúng còn cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thấy không có nguy hiểm mới cúi đầu uống tiếp.
Ngải Vi Lạp và Lạc Lan đứng cách đó không xa, dựa vào lùm cỏ cao lớn rậm rạp để che giấu cơ thể.
"Bạn trái, mình phải."
Ngải Vi Lạp dùng mắt ra hiệu cho Lạc Lan.