Ở lục địa Á Hãn, bộ tộc nào cũng cực kỳ quý trọng và bảo vệ giống cái, sao lại có chuyện giống cái trưởng thành đi lạc một mình được?
Ngải Vi Lạp cảm thấy chuyện này thật điên rồ, tâm trạng cô cũng bị kéo xuống mức thấp nhất muốn làm chút gì đó phát tiết!
Cô nhảy xuống giường đá đi ra khỏi phòng, trông thấy bà đang sửa sang lại thảo dược bên ngoài. Bà thấy cô tự mình rời giường thì nở một nụ cười hiền lành trên mặt.
“Ngải Vi Lạp, cháu tỉnh rồi à?”
Cha mẹ Ngải Vi Lạp đã hi sinh trong lần thú triều mấy năm trước vì bảo vệ người thú trong bộ tộc , chỉ để lại Ngải Vi Lạp và bà sống nương tựa lẫn nhau.
Hình thú của bà là mèo vằn sức lực không quá lớn, lại thêm tuổi cao nên bà ấy không thể săn được dã thú, may mà bà là thầy mo duy nhất của bộ tộc Tát Đạt. Người thú trong bộ tộc bị thương hay sinh bệnh đều dùng con mồi tìm tới chỗ bà khám và trao đổi thảo dược, nhờ thế mà hai bà cháu cô không quá khó khăn trong thời gian qua.
Cũng vì lý do đó, Ngải Vi Lạp từ khi còn nhỏ đã bí mật quan sát người thú trong bộ tộc đi săn thế nào, sau khi học được bảy tám phần cô bắt đầu thử săn dã thú loại nhỏ.
Sau lần đi săn thành công đầu tiên, Ngải Vi Lạp lập tức yêu thích cảm giác săn bắt thế này. Chỉ cần cô có thời gian rảnh sẽ đi ra ngoài bộ tộc dạo quanh một vòng, nhìn xem có thể gặp được dã thú loại nhỏ lạc đàn nào không.
Ngải Vi Lạp thu hồi suy nghĩ thấy bà đang nhìn mình thì bực bội trong lòng cô cũng vơi đi không ít, thế nhưng vừa nhớ tới giấc mơ khi nãy ấm ức trong lòng cô lại tuôn ào ào ra bên ngoài như suối phun.
Cô bước nhanh đến bên cạnh bà cọ cọ đầu lông xù lên bắp chân bà.
“Bà…”
Tang Tịch thuận thế đặt tay lên đầu cháu gái khẽ vuốt vuốt: “Làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?”
Ngải Vi Lạp gật nhẹ đầu.
Tang Tịch liếc mắt một cái đã phát hiện Ngải Vi Lạp khác thường, bà ấy thuận miệng hỏi mới biết cô gặp ác mộng, bà ấy không khỏi cảm thấy buồn cười, vươn ngón tay gạt nhẹ lên chiếc mũi ướŧ áŧ của cô.
“Cô bé ngốc, mơ đều là ngược lại với thực tế!”
Ngải Vi Lạp mở trừng hai mắt, cảm thấy bà mình nói quá đúng, mơ đều ngược lại với đời thật.
Dưới sự ảnh hưởng của cha mẹ nên từ nhỏ Ngải Vi Lạp đã muốn tìm một người thú giống cha, mọi chuyện đều nghe theo lời mẹ, bầu bạn chăm sóc mẹ chu đáo hết nước chấm.
Còn loại giống đực tính tình lạnh lùng, bắt cá nhiều tay, nhận lấy lòng tốt của cô mà còn cho giống cái thành niên vào nhà như Bá Cách thì cô thích làm gì?
Chắc chắn là do hôm qua Lạc Lan cứ nhắc mãi tên Bá Cách bên tai cô, nên hôm nay cô mới mơ giấc mơ như thế!
Ngải Vi Lạp lắc đầu, ném hết chuyện liên quan tới Bá Cách ra khỏi tâm trí.
“Bà, cháu biết rồi.”
“Ngoan.” Tang Tịch thấy tâm trạng cháu gái đã khôi phục một chút nên cũng thu tay lại, tiếp tục sửa sang lại thảo dược.
Ngải Vi Lạp nhìn lướt qua thấy số thảo dược đó toàn là mấy loại cô biết rồi, lòng cô vẫn còn hơi khó chịu, không thể chú tâm giúp bà sửa sang thảo dược được, cô bèn nói: “Bà ơi, cháu đi tìm Lạc Lan nhé.”
“Đi đi.”
Tang Tịch hiểu rõ cháu gái mình, biết cô không ngồi yên một chỗ được, nên cũng không bắt buộc cô ở lại giúp đỡ, để cô ra ngoài dạo chơi với Lạc Lan một chút giải sầu cũng là ý hay.
…