Lạc Lan và Ngải Vi Lạp lần lượt một trước một sau đi đến bãi đất trống rộng rãi của bộ tộc Tát Đạt, cũng là nơi thường tổ chức nhiều hoạt động khác nhau. Lúc này, đã có rất nhiều người thú và con non còn chưa hóa hình đang đứng ở đây.
Được bao quanh bởi những người thú này là người thú gần đây đã thành niên.
Bên cạnh bọn họ chất đầy xác dã thú, mùi máu tanh nồng nặc phảng phất trong không khí. Trong số đó, người thu hút sự chú ý nhất là một người thú tóc đen cao hai mét.
Anh ta trông lạnh lùng nghiêm nghị, dáng đứng cao thẳng rắn rỏi, đứng cao và thẳng, cơ thể không cường tráng như những người thú khác nhưng cơ bắp săn chắc và đường nét mượt mà, chứa đầy cảm giác mạnh mẽ. Bên cạnh anh ta là xác của những con dã thú chất cao gần bằng chiều cao của anh ta.
“Ôi đỉnh vãi!”
"Uầy, kia có phải Bá Cách không? Là người thú báo đó."
"Đúng rồi, anh ta là Bá Cách."
"Anh ta thế mà săn thú được nhiều hơn con trai của thủ lĩnh luôn á!”
"Xem ra chiến binh giỏi nhất của bộ tộc năm nay ngoài trừ anh ta ra thì không còn ai khác nữa rồi!"
Nghe những lời thì thầm của những người thú xung quanh, vẻ mặt của người thú báo lông đen tên Bá Cách không hề thay đổi, cảm xúc trong đôi mắt vàng kim nhạt của anh ta cũng chỉ là hờ hững, như thể đối tượng thảo luận của họ không phải là anh ta vậy.
Ngải Vi Lạp đứng từ xa nhưng vẫn có thể nhìn bao quát tình hình trong bãi đất trống, cô lười biếng liếc nhìn đám người thú mới thành niên, khi nhìn thấy người thú báo lông đen, ánh mắt cô gần như không thể đọc ra được cảm xúc gì.
“Ơ đậu phộng? Phi Nhĩ Đức không phải quán quân á?”
Lạc Lan đã từng chứng kiến
số lượng dã thú mà anh trai Phi Nhĩ Đức của cô nàng săn được, so với số lượng dã thú khi Phi Nhĩ Đức mới thành niên lần trước săn được, số lượng của anh ấy vốn đã rất khả quan rồi thế nhưng vẫn không bì được với Bá Cách.
Đôi mắt vàng kim nhạt tròn xoe lóe lên một tia thất vọng, nhưng sau khi nhìn thấy số lượng dã thú bên cạnh một người thú tóc vàng cường tráng cách đó không xa cũng gần bằng Phi Nhĩ Đức, sự phiền muộn trong đôi mắt tròn xoe của cô nàng chuyển sang vui mừng. Chòm râu còn bởi vì tâm tình của cô nàng mà khẽ run nhè nhẹ.
Ngải Vi Lạp nghe thấy Lạc Lan lẩm bẩm, tự nhiên nhận ra tâm tình của cô nàng thay đổi, cô nhìn theo ánh mắt của Lạc Lan, sau khi nhìn thấy tên người thú tóc vàng kia, đôi mắt tròn màu vàng lục của cô lóe lên vẻ hiểu rõ.
Nhìn cũng đã nhìn rồi, có thể về được chưa?
Ngải Vi Lạp không thích môi trường ồn ào lắm, khi cô định bảo Lạc Lan rời đi, đuôi của Lạc Lan lại đột nhiên chạm nhẹ vào đuôi cô. Giây tiếp theo, cô nàng tiến lại gần và thì thầm: "Ngải Vi Lạp, lần này Bá Cách là quán quân đó."
Ngải Vi Lạp: "???"
Ngải Vi Lạp có chút không hiểu ý của Lạc Lan, hơi cau mày hỏi: "Thì sao?"
"Ơ?" Phản ứng của Ngải Vi Lạp làm Lạc Lan sửng sốt trong giây lát. Cô nàng nghiêng đầu, có chút khó hiểu: "Anh ấy là quán quân, đầu tiên, bạn không vui hở?"