Brừm…brừm…brừm
Na Y Khương khẽ nhăn mày, sải tay dài lần mò tìm nơi điện thoại phát ra cuộc gọi.
Cô cố hé mở mắt vuốt sang nghe, mắt lại nhắm nghiền như cũ theo cơn ngái ngủ.
“Chị ơi, xe chở hàng đang đứng trước nhà chị. Nhân viên của em nói ấn chuông cửa nhưng chưa thấy phản hồi. Chị ra mở giúp em với”
Sau câu nói của Dực Hy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ truyền đến mọi giác quan khiến Na Y Khương tỉnh táo bội phần.
Cô nhận thức sự có mặt của Cao Luân Trình, anh đang ôm cô ngủ, dưới chăn cả hai đều trần trụi…
Na Y Khương nhớ ra đêm qua, trong lòng chửi thầm một câu.
Cô dùng chân đá anh vào ống chân đau đến tái mặt, miệng thì gọi dậy không ngừng : “Dậy, nhanh! Nhanh bỏ ra, bà đây đang vội!”
Cao Luân Trình nhướng mày nhìn cô vội vàng mặc lại quần áo vương vãi dưới sàn. Còn ống chân mình thì không ngừng rấy lên cảm giác đau đớn, hành động của cô vừa có lực vừa không biết nể tình là gì.
Na Y Khương chạy ù ra ngoài, ngay cả một câu chào hay một cái nhìn rẻ mặt cũng chẳng có.
Rầm!
Cửa đóng mạnh, người đàn ông ngồi trên giường, mặt như ăn phải đồ hỏng.
“Mami!”
Na Y Khương vừa xuống lầu, hai bảo bối chạy đến ôm hôn cô, truyền không ít nguồn năng lượng tích cực để đón chào ngày mới.
Nếu cửa phòng không khoá, hai nhóc con này chắc chắn sẽ thấy những cảnh tượng không nên thấy…
“Triết Triết à, mẹ và em con phải về rồi. Con ngoan ngoãn nghe lời ba nhé?”
Cao Minh Triết thất vọng nhìn mẹ, Na Minh Triển mếu máo.
“Con không muốn xa anh con”
Cao Minh Triết gật đầu nói một câu có ý nghĩa tương tự.
Na Y Khương còn trong do dự, Cao Luân Trình đã mặc quần áo chỉnh tề trong phòng đi ra.
“Thế này đi, em có việc thì đi trước. Để bọn trẻ ở lại chơi với nhau, tối tôi đưa nhóc con về”
Câu nói của papa khiến cặp song sinh vừa mang mác tiếc nuối, vừa đồng tình.
Tiếc ở chỗ, papa và mami chưa thể giải quyết mọi chuyện một cách triệt để, chúng vẫn còn tiếp tục phải xa cách.
Nhưng bước đầu để Na Y Khương đồng tình với ý kiến của Cao Luân Trình cũng là bước khởi đầu tốt đó chứ?
Hai đứa nhóc vui vẻ, đập tay nhau.
Cao Luân Trình sánh bước đi cùng cô, điệu bộ vẫn lành lạnh như mọi ngày, không có gì khác biệt như thể chuyện tối qua là xảy ra là bình thường.
“Tôi đưa em về”
“Không…”
Píp píp.
Chìa khoá vừa ấn, xe nhoay nhoáy thứ âm thanh khuấy động một không gian.
Cao Luân Trình nhanh chân, lái xe đỗ trước mặt cô.
Na Y Khương không buồn từ chối thêm, có xe đi vẫn nhanh hơn là chờ bắt xe. Cô không thể để người bên giao hàng đợi lâu.
Cô kéo cửa bên hàng ghế sau.
Không mở được!
Na Y Khương thở không ra hơi, cáu kỉnh nghe theo cái sắp xếp nực cười từ Cao Luân Trình, ngồi ở ghế lái phụ.
“Anh cũng rảnh quá nhỉ? Không vội đi làm còn có thời gian đưa tôi về?”
Cao Luân Trình ngoái nhìn cô, nhẹ tênh trả lời : “Tôi là sếp, muốn rảnh lúc nào sẽ rảnh lúc đó”
Na Y Khương ồ một tiếng, người có quyền đúng là khác với kẻ bán hàng online như cô, bận rộn gần một ngày trời.
Hàng lườm lượm mang đầy vào nhà, tên nhãn hiệu Cao Luân Trình nhìn qua một chút, rồi phóng xe rời đi.
Cao thị.
“Tìm hiểu nhãn hàng Dực Long”
Cao Luân Trình phát lệnh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi toàn bộ thông tin đầy đủ, chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc.
Nắm bắt điểm mấu chốt, Cao Luân Trình khoác áo rời đi ngay lập tức.
Thư ký Lâm vội vơ hồ sơ trên bàn chạy theo, hớt hải nói : “Cao tổng trong giờ làm việc, ngài đi…”
Vèo!
Xe chạy vụt qua với tốc độ chóng mặt, anh ta nhìn xe chạy mất mà chẳng thể kết thúc một câu tròn mạch nghĩa.
Dực Hy đang làm việc trong văn phòng, nghe tin Cao Luân Trình đến thăm công ty vừa run vừa mừng đích thân xuống đón tiếp.
Dực Long chỉ là chi nhánh mỹ phẩm được điều phối bởi Dực thị. Bé nhỏ như vậy mà Cao thị lại chủ động đến thăm cô mới run sợ.
Và mừng là bởi ‘con rồng kinh tế’ lại để mắt tới Dực Long.
Cao Luân Trình không lòng vòng!
Sự xuất hiện đầu tiên, Dực Hy chưa thể chào hỏi. Vì cô không kịp làm điều đó.
Người đàn ông nguy hiểm này khắc chế đối phương ngay giây phút gặp gỡ đầu tiên bằng hai chữ “thu mua” bằng không, không chỉ Dực Long mà Dực thị cũng cùng diệt vong trong hôm nay!
Dực Hy cầu vãn, dùng cơ hội cuối cùng chỉ mong anh suy sét lại.
“Số tiền của Cao tổng đủ để mua tôi thu mua nhưng không tôi thể lâu dài phụ thuộc vào nó, đây là công việc của tôi. Mong Cao tổng hoàn yêu cầu này lại”
Cao Luân Trình mở bản hợp đồng, lạnh nhạt không hề có ý thương lượng : “Hợp tác với tôi chưa bao giờ là thiệt. Cô có thể nhận lương hàng tháng như người nghỉ hưu được nhận tiền trợ cấp. Trợ cấp của cô đến chục triệu thậm trí là trăm triệu theo tỉ lệ hoa hồng thích ứng. Có thể hiểu, đây là cách trả công cho mẹ đẻ của nhãn hàng”
Nói như vậy, Dực Hy cô không cần đi làm nhưng vẫn có tiền? Trên đời này có chuyện tốt vậy ư?
Ký!
Có chết cô cũng phải ký!
Hợp tác trong hoà bình, hai bên đều lợi.
Nhưng Dực Hy chưa hiểu vụ này có lợi gì cho Cao thị?
Tại sao một tập đoàn khổng lồ như vậy lại muốn thu mua Dực Long?