Ta Muốn Tu TIên Thì Mỗi Ngày Phải Viết 3000 Chữ

Quyển 1 - Chương 15: Sơ Thí Ngưu Đao

Ngô Lệ Xuân: “Gia huy của gia tộc này thật phức tạp, nhìn sơ qua thì cũng là đại gia tộc, sao ta lại chưa từng nghe ngươi nói đến?”

Trực giác của Thi Thiên Cải cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng lắm, đang do dự có nên mở ra trước mặt mọi người hay không, đột nhiên cách đó không xa có một giọng nói truyền tới: “Á à, thì ra là ngươi ở đây! Con hồ ly tinh nhà ngươi đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, cuối cùng ta cũng bắt được ngươi rồi!”

Một người phụ nữ ăn mặc như người hầu nhà giàu đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, đưa tay bắt Thi Thiên Cải đi!

Ngô Lệ Xuân sợ hết hồn: “Người đâu!? Mau ngăn bà ta lại!”

Thi Thiên Cải: “?” Bà ta nói cái gì vậy?

Vị phu nhân này thoạt nhìn là người phàm, nhưng hai tay vừa động một chút, từ cổ tay phát ra linh quang, làm cho người giữ cửa phải rút lui. Thị vệ Phân Đà kém cỏi, nhất thời vô cùng hỗn loạn, môn đồng kêu lên: “Ngươi là người đưa tin đến! Tại sao đột nhiên…A, bảo sao ta lại thấy ngươi chần chừ mãi không đi, thì ra là ở đây đợi người!”

Bên trong huyên náo, vị phu nhân kia vẫn đang một mực mắng người, mắt đυ.ng phải Thi Thiên Cải.

“Ầm!”

Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Ngô Lệ Xuân nhìn thấy Thi Thiên Cải vươn đôi tay đẩy vị phu nhân kia ra, trong chớp mắt người kia bị hất bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống trên núi giả!

Hệ thống: [Tinh! Chúc mừng ngài đã đạt được thành tựu: Sơ Thí Ngưu Đao!*]

*Ý của câu này chỉ bạn đã đọc qua rất nhiều sách, nay đến làm quan tại một địa phương nhỏ, chẳng qua chỉ là thử qua dao mổ trâu, để lộ sơ qua tài năng của bản thân.

Thi Thiên Cải: “…”

Mọi người: “…”

Ngô Lệ Xuân lúc này mới phản ứng: mặc dù trông bộ dạng Thi Thiên Cải có vẻ hơi ốm yếu bệnh tật, nhưng đã là văn tu Luyện Khí cấp ba rồi!

“Ách, ta không sao.” Thi Thiên Cải thốt lên, chớp mắt tứ phía đã rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị.

Nàng trầm mặc nhìn về phía phu nhân đang nằm trên đất, “…Ngươi không sao chứ?”

Phu nhân vốn là người khỏe mạnh, sờ ngực một cái, khó khăn xoay người ngồi dậy, không dám liếc nhìn Thi Thiên Cải, rồi sau đó gân giọng khóc lên mắng: “Ngươi lại dám đánh ta! Trời ơi! Mệnh thiếu gia nhà ta sao lại khổ như vậy, xem trọng cái thứ hồ ly tinh nhà ngươi như thế!... Phu nhân ơi, là ta không thể đòi lại công bằng cho người… ”

Lần này lại lớn chuyện rồi, Thi Thiên Cải lớn đến chừng này, lần đầu tiên gặp phải tình cảnh bị người ta khóc lóc om sòm ăn vạ như thế, mấy thủ vệ giúp đỡ kia cũng dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Ngô Lệ Xuân tức giận, chống nạnh nói: “Nhìn cái gì? Tất cả giải tán, giải tán!”

Nhưng bước chân bọn họ vẫn đi tới đi lui, thậm chí xa xa còn có người bị hấp dẫn kéo tới xem.

Thi Thiên Cải định mở miệng, lại bị tiếng khóc cắt đứt, nàng dừng lại một chút, thu lại nét mặt nói: “Ngậm miệng lại, ta sẽ nói chuyện với ngươi, nếu không ta sẽ khiến ngươi không thể mở miệng được.”