Ta Muốn Tu TIên Thì Mỗi Ngày Phải Viết 3000 Chữ

Quyển 1 - Chương 13: Luyện khí cấp 3

“Thật là... Trước kia sao mà ta không biết, độc giả của chúng ta lại thích kiểu tiêu đề này chứ?” Tư tưởng của Ngô Lệ Xuân cũng đã bị chấn động nặng nề, đỡ trán nói: “Không đúng, thật ra nói như vậy cũng không phải, bởi vì còn có người cố ý viết thư phê phán cái tên này, yêu cầu ngươi sửa tên đấy...”

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Thi Thiên Cải rất vô tội: “Nếu không phải nhờ tên này, thì đến một cái liếc mắt các nàng ấy cũng sẽ không cho ta, tại sao lại vì chuyện này mà mắng ta chứ? Cho nên nếu nhìn vào doanh số, thì ta vẫn kiếm lời đấy thôi.”

Ngô Lệ Xuân: “...”

Đa số tác giả bây giờ đều rất thanh cao, thật đúng là không có mấy ai ‘lấy tiền làm vốn’ như Thi Thiên Cải. Nàng ấy cứng họng, phức tạp nói: “Ngươi… Nghe lời ngươi nói ra lúc này, không giống một văn tu chút nào, mà lại giống một tập thư khách hơn.”

Nếu bị người ta biết, nhất định sẽ mắng ‘mùi tiền quá nặng’.

Thi Thiên Cải cười cười, gấp quạt xếp lại, không nói gì. Đây là khác biệt về quan điểm, phần lớn thời gian nàng vẫn coi bản thân là một tác giả kinh doanh trực tuyến thành thục.

Chỉ là nàng nghĩ nghĩ, rồi lại nói: “Ngươi cũng không cần lo lắng quá đâu, giai đoạn trước ta sẽ dùng tên này, nhưng chờ danh khí cao lên, ta sẽ đổi thành tên《Thiên kim thành tiên》 mà ngươi đặt cho ta.”

Nói thật ra, cũng không có bao nhiêu tác giả thật lòng thích sách của bản thân đặt tên kiểu như vậy, không nói cái khác, chỉ đọc lên thôi đã rất cảm thấy xấu hổ rồi!

Ngô Lệ Xuân nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nói: “Thiếu chút nữa thì quên mất, hôm nay ngươi tới Phân Đà một chuyến, ta cũng chưa đưa ngươi đi tham quan xung quanh. Đúng rồi, tu vi của ngươi như thế nào?”

Về tu vi, ngày đầu tiên Thi Thiên Cải đăng bài trên 《Xuân Đình Báo》 đã nhận được nhắc nhở của hệ thống, lúc ấy chữ trong cửa sổ đạn là:

[Nhiệm vụ tân thủ: Viết và xuất bản thành công một bài báo (đã hoàn thành).]

[Tổng kết khen thưởng: Luyện Khí cấp một (cấp bậc). Xét thấy bạn biểu hiện rất xuất sắc, tặng thêm phần quà ‘Tuệ nhãn’ (đạo cụ) x1.]

[Chúc mừng bạn thành công tránh được kết cục ngủm củ tỏi, giá trị thể lực tập trung trước mắt đã giải trừ, mời bạn nhanh chóng ăn uống, để tránh vui quá hóa buồn nha^_^]

Lúc ấy nàng vội vàng đi kiếm ăn, sau đó lại đặt lưng xuống ngủ như chết, hoàn toàn xem nhẹ mấy chữ ‘Luyện khí cấp 1’.

“Chắc là luyện khí nhỉ.” Thi Thiên Cải còn chưa nói xong, đã thấy hệ thống bắn ra, góc trên bên trái giao diện xuất hiện giá trị:

[Tu vi trước mắt: Luyện khí cấp 3.]

[Danh khí trước mặt: Bạn mới ra đời, độc giả như hai ba con mèo nhỏ.]

“Luyện khí cấp 3.” Nàng thành thật đọc ra.

Ngô Lệ Xuân vốn đang đi ở phía trước, nghe vậy lảo đảo một cái, thiếu chút nữa vấp ngã ở trên ngưỡng cửa: “Luyện khí cấp 3 sao?! Lần đó ngươi té xỉu không phải đã rớt về cảnh giới người phàm rồi sao!”

Thi Thiên Cải: “...Ừm. Cái này nhanh quá sao?”