Thi Thiên Cải bị một giọng nói hét vào mặt đến nổi phải nghiêng đầu sang bên cạnh, nàng dùng quạt che mặt lại, xấu hổ nói: “Ngươi cứ cầm xuống đọc trước đã.”
Ngô Lệ Xuân: “…”
Nàng ấy nhìn sơ qua rất muốn hộc máu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, cúi xuống xem bản thảo.
Nhưng vừa xem, vẻ mặt nàng có chút thay đổi.
Ngô Lệ Xuân đã quen thuộc với văn phong của Thi Tam từ lâu, khi nàng viết thường nhẹ nhàng mà rườm rà, mở đầu lúc nào cũng có một đoạn dẫn rất dài.
Cũng có thể nói, tiểu thuyết hiện nay đều có dạng như thế này, đầu tiên luôn muốn giới thiệu bối cảnh chung của văn chương.
Nhưng mà cuốn tiểu thuyết này lại không giống thế. Ngay từ lúc mở đầu đã là một mâu thuẫn kịch tính của cốt truyện, miêu tả ba người, một tiểu thư khuê các, một kế mẫu, một thân phụ.
Miêu tả cảnh tượng một nhà ba người giằng co kịch liệt, tiểu thư nhạy bén, kế mẫu cay nghiệt, thân phụ nhu nhược, chỉ vỏn vẹn vài trăm từ ngắn ngủi nhưng đã dựng lên được hình tượng của từng người mà không hề hỗn loạn một chút nào.
Tiểu thuyết cũng có thể viết như vậy sao?
Phản ứng đầu tiên của Ngô Lệ Xuân là như vậy, nhưng sau đó lại là: Như thế này là viết tốt đúng không?
Đương nhiên là tốt rồi!
Đây không thể nói là văn phong chau chuốt, lời lẽ hoa mỹ, nhưng không ai có thể phủ nhận cốt truyện này thật sự rất tinh tế, tỉ mỉ.
Trên toàn bộ Hoàn Châu này, không, khắp cả thiên hạ cũng không thể tìm được văn phong giống như thế này.
Trong lúc đang mải suy nghĩ, Ngô Lệ Xuân ý thức được mình vừa tiếp xúc với một sự vật hoàn toàn mới, thậm chí có thể chạm đến trung tâm cơn bão, nàng ấy vội vàng lật từng trang.
Chương thứ nhất sắp xếp cốt truyện một cách chặt chẽ, nữ chính Liễu Ngọc Thoa biết mình là thiên kim giả, sau khi thiên kim thật trở về thì bị vị hôn phu từ hôn.
Tất cả những chuyện này đều miêu tả từ góc nhìn và tâm lý của Liễu Ngọc Thoa, giống như muốn lôi kéo độc giả đến bên nữ chính trong sách, tận mắt nhìn thấy tất cả những chuyện đã xảy ra.
Nếu như vậy thì tiểu thuyết này lại tiêu tốn rất nhiều bút mực để đi miêu tả nội tâm nhân vật, nhưng Ngô Lệ Xuân không cảm thấy nó dư thừa, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ sinh động, lượng thông tin cũng dày đặc.
Nam nhân của Liễu thị hầu như đều nhu nhược dễ bị bắt nạt, không đảm đương được việc nhà, gia chủ hiện tại là kế mẫu, từ lâu đã không vừa mắt Liễu Ngọc Thoa, bà ta mượn cớ để đuổi nàng ra khỏi gia tộc, còn ném tiền làm nhục nàng.
Trong một đêm, Liễu Ngọc Thoa mất đi tất cả, từ một thiên kim tiểu thư trở thành phượng hoàng giả.
Nhưng bắt đầu từ giữa chương thứ hai, Thi Thiên Cải thay đổi cốt truyện, viết Liễu Ngọc Thoa trả lại lộ phí đi đường, không kiêu ngạo không nịnh nọt nói hết đúng sai phải trái của chuyện cũ.
Sau khi nghe xong sắc mặt kế mẫu và thân phụ đỏ trắng đan xen, không thể phản bác. Sau đóở trước cửa Liễu thị, nàng cầm dao xuống tóc.