Kiếp trước Thi Thiên Cải là một tác giả mạng khá nổi, nhưng sao nàng có thể dùng bạch thoại văn cổ đại để viết tiểu thuyết trong vòng chín ngày được?
Phải biết rằng, đời trước có nhiều tác giả lớn chỉ vì đổi trang web và không quen thuộc môi trường mới nên bị mất danh tiếng. Hiện tại nàng còn thay đổi cả thế giới sống, điều mà nàng am hiểu nhất ở kiếp trước lại được hoan nghênh ở chỗ này sao?
Chỉ mới nghĩ đến nàng lại cảm thấy đau ruột đau gan. Lần trước nàng đọc tiểu thuyết bạch thoại cổ đại là lúc học lớp mười một xem Hồng Lâu Mộng, bây giờ nàng có thể nhớ được Thập Nhị Thoa tên gì đã là giỏi lắm rồi!
Về phần viết thơ từ ca phú, vậy thì càng không thể, trừ khi nàng từ bỏ điều danh dự khi làm một tác giả, lựa chọn việc sao chép tác phẩm mà kiếp trước đã từng đọc qua.
Nhưng trên thực tế, cho dù muốn sao chép nàng cũng chẳng có nhiều con đường sống, bởi vì thế giới này vào những năm cuối của triều Tống mới bắt đầu khôi phục linh khí, bước vào thời đại tu tiên, nói cách khác những danh ngôn mà nàng nghe nhiều mới thuộc, phần lớn cũng có ở nơi này.
Hệ thống kì lạ kia còn muốn nàng tu luyện qua việc viết văn để sống sót. Nàng không biết cái thứ này đi vào đầu nàng từ chỗ nào, nhưng nàng cũng không muốn dùng mạng nhỏ của mình để kiểm tra tính thật giả trong những lời đó.
...
Thi Thiên Cải rất buồn, nàng cảm giác mình như một con bồ câu bị vận mệnh bóp chặt cổ họng.
Ngô Lệ Xuân muốn nàng vận chuyển linh lực quanh người một vòng trước rồi mới xuống giường, nàng không biết đã qua bao lâu, lại sợ để lộ ra hành vi khác thường của mình, đành phải lo lắng nằm trên giường.
Nhưng điều may mắn duy nhất chính là nàng không cần lo lắng điều kiện ‘xuất bản’ này. Bởi vì nguyên thân là tác giả của bản thảo 《Xuân Đình Báo》, sau khi viết xong giao cho Ngô Lệ Xuân là được.
Từ khi thế giới này phát triển đến nay, đã có hệ thống báo chí rất hoàn thiện rồi, nàng có thể có một người biên tập này, đã là vượt qua phần lớn tu sĩ rồi.
...
Mới vừa nghĩ như vậy, Thi Thiên Cải đã nghe thấy Ngô Lệ Xuân chậm rãi mở miệng nói: “Hôm nay cấp trên của ta hạ lệnh, muốn ta sàng lọc lại văn tu cấp dưới của mình, những người mãi vẫn không có thành tựu không được giữ lại trên danh nghĩa của môn phái nữa.”
Thi Thiên Cải: Mẹ nó.
Giữa hai hàng lông mày của nàng hiện lên vẻ kinh hoàng, lần đầu tiên nàng mở miệng sau khi tỉnh lại, giọng nói khô khan: “Sàng lọc?”
“Bởi vì ngươi hôn mê một ngày, đã qua ngày nộp bản thảo, bản thảo trước đó cũng không thể phát hành, trang báo trước kia của ngươi đành phải nhường cho người khác... Bây giờ đã qua thời gian in và phát hành, ngươi lo lắng cũng vô ích.”
Ngô Lệ Xuân nói xong, biểu cảm như hận sắt không thành thép: “Vào thời khắc mấu chốt thế này mà ngươi lại gặp sự cố, người khác hận không thể đè ngươi xuống đấy! Nói thật cho ngươi biết, danh sách nhóm người thứ nhất muốn cắt bỏ mà Lâm Tiên Khách đưa cho ta có tên của ngươi đấy.”
Thi Thiên Cải: “...”
Nàng ngay lập tức ngồi bật dậy: “Chờ một chút, cho ta thêm một cơ hội nữa đi!”