Lâm Mạc ở nhà nấu một gói mì ăn liền, ăn xong chuẩn bị đi học, không ngờ Trần Thanh lại tới gõ cửa. “Chúng ta cùng đi học đi.” Trần Thanh nhìn khuôn mặt xinh đẹp lãnh đạm của Lâm Mạc, trong lòng có chút ủy khuất, trước kia Lâm Mạc sẽ thường hay cười với hắn.
Lâm Mạc nhìn nhìn Trần Thanh, xong lại nhìn Trương Kiềm đăng đứng phía sau hắn, nghĩ không cần phải chen xe buýt cũng tốt, thế là liền đồng ý.
Cả ba cùng đi xuống lầu, lái xe nhà Trương Kiềm đã chờ sẵn ở dưới lầu, ba người sau khi lên xe, Lâm Mạc lấy sách vở ra học thuộc từ mới.
Mặc kệ Trương Kiềm với Trần Thanh tán tỉnh sau, Lâm Mạc toàn tâm toàn ý học thuộc từ mới gần hai mươi phút.
Vừa mới vào phòng học, Trương Kiềm đã bị anh em tốt gọi đi.
Lâm Mạc vừa ngồi vào chỗ ngồi, liền nhìn thấy Trần Thanh cách đó không xa cũng đang nói chuyện với ai đó, khi người đó quay đầu lại, Lâm Mạc liền nhận ra là Đặng Hạo.
Đặng Hạo học lớp mười một,học ở tầng dưới họ,nhưng cậu ta thường xuyên đi lên đây tìm Trần Thanh, các bạn học cũng chả thấy lạ khi thấy cậu ta ở trên này.
"Anh trai ơi, em nhớ anh lắm đó, anh có nhớ em không zợ?"Đặng Hạo quấn lấy Trần Thanh, bàn tay như có như không thò vào trong quần áo của hắn."Đương nhiên là anh nhớ em rồi, A Hạo, đừng như thế." Mặt Trần Thanh đỏ lên, hắn duỗi tay muốn ngăn Đặng Hạo lại, nhưng hắn căn bản là không dùng nhiều lực, nên dáng vẻ trông giống như là đang đáp trả lại Đặng Hạo.
"Em chạm vào chỗ nào thế?" Trần Thanh thấp giọng mắng, Đặng Hạo dùng tay véo lấy núʍ ѵú của hắn.
"Muốn uống sữa của anh trai."Đặng hạo ghé vào bên tai hắn làm nũng nói.
Lâm Mạc xem xong cảm thấy khó chịu, không hiểu tại sao mấy đứa học sinh cấp ba này lại có thể tiếp nhận cái cảnh tượng đồi trụy như vậy.
Anh đang muốn chuyển ánh mắt qua chỗ khác, liền thấy Đặng Hạo đang nhìn chằm chằm anh.
Đặng Hạo nở một nụ cười thật tươi, trông giống như một thiếu niên vô tư.
Lâm Mạc lạnh lùng nhìn, không một tia cảm xúc nào.
Lúc đó, Đặng Hạo cũng cười như vậy, nhìn anh rồi vô tội nói:
"Học trưởng chắc là không hi vọng bố anh sẽ xảy ra chuyện gì đúng chứ? Em cũng khó xử lắm thôi thì học trưởng cứ thuận theo anh trai là được mà."
Đặng gia vốn là hắc đạo thế gia có tiếng, mặc dù mấy năm này đã được tẩy trắng không ít, nhưng chung quy lại thù cũng chả phải là một thương nhân đúng đắn.
Thân là đứa con trai nhỏ được Đặng gia yêu thương, Đặng Hạo thoạt nhìn trông giống tiểu thiên sứ, nhưng Lâm Mạc biết, người này chính chính là sói đội lốt cừu.
"Sắc mặt của Lâm Mạc học trưởng trông không được tốt lắm nha?"Đặng Hạo trong mắt chứa đầy sự lo lắng, hắn quay đầu hỏi Trần Thanh.
"Chắc là tối hôm qua ngủ không ngon."Trần Thanh mặt đỏ ửng, một bên núʍ ѵú bị chơi có chút nhô lên.
"Ra vậy."Đặng Hạo cười cười, không thèm để ý việc mình bị Lâm Mạc bơ.
"Anh trai thật dâʍ đãиɠ à nha."Đặng hạo liếʍ liếʍ môi của Trần Thanh."Anh trai đừng có bắn ra trong lớp đấy nhé.”
Đặng Hạo giúp Trần Thanh chỉnh lại quần áo, sau đó đi ngang qua Lâm Mạc rồi lại nhìn chỗ môi bị xưng lên của Lâm Mạc, sau đó rời đi.
Trần Thanh ngổi xuống bàn mặt mày tràn đầy ý xuân.
Tiết đầu là tiết toán, nhưng người đi tới lại là giáo viên y tế Lạc Ngưỡng
"Giáo viên toán bị ốm, khoảng thời gian này tôi sẽ thay thầy ý dạy thay."
Lạc Ngưỡng đeo chiếc gọng mảnh màu vàng, đôi mắt phượng hơi hất lên giấu ở sau chiếc mắt kính, đủng kiểu “Đạo đức giả”, in hẳn lên mặt hắn luôn.
"Đây chả phải là thầy Lạc ở phòng y tế sao, thầy ý đẹp trai quá à, nếu là thầy thì mình nguyện ý học toán cả ngày nha!"Lâm Mạc nghe các bạn học xung quanh nói lung tung, không biêt nói gì luôn.
Anh không hiểu, vì sao không ai hoài nghi tại sao giáo viên y tế lại day thay cho giáo viên lớp 12 à, chẳng lẽ không còn giáo viên toán nào khác sao?
Đáng tiếc là chỉ có mình anh nhận ra điều này, mấy bạn học vẫn còn đang tiếp tục gào hét.
Lạc Ngưỡng chạm mắt Trần Thanh, ánh mắt hai người như muốn tiến lại gần nhau.