“Đứng lên!” Khương Ý nói với hai người kia.
Người phụ nữ trung niên nhíu mày đáp lại:
“Cô đang nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình đấy, sao có thể nói trống không thế hả?”
Khương Ý chẳng thèm tranh cãi, cô đặt túi xách xuống bàn rồi lạnh lùng liếc bà ta:
“Khi tôi vẫn còn đang nói chuyện đàng hoàng thì đứng lên, cút ra ngoài cho tôi!”
“Cô bảo ai cút hả? Đây là nhà của cô chắc?” Khương Di đứng bật dậy, không thể nhịn được nữa.
Khương Ý nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ đang hung dữ trừng mình mà buồn cười:
“Không phải nhà tôi chẳng lẽ nhà của hai mẹ con cô à? Hay chúng ta lấy sổ đỏ ra xem bên trên đó ghi tên ai nhé?”
Hai mẹ con họ đều bị lời này làm cho á khẩu, miệng há ra rồi ngậm vào liên tục mà chẳng thể nói nửa chữ.
Vẫn là Khương Chấn phải đứng vào giữa giúp họ hòa hoãn hơn, ông có phần không vui vì thái độ của con gái:
“Ý, con nói chuyện kiểu gì vậy? Đây là khách của ba.”
“Khách à? Vậy được, muốn ngồi thì ngồi đi.”
Khương Ý đã quá mệt mỏi khi phải phí thời gian vào chuyện đấu khẩu với ba người họ, cô quay sang nhìn đống tiền đang vung vãi trên bàn rồi đi thẳng vào trong nhà.
Cả Khương Chấn và hai mẹ con Khương Di đều khó hiểu nhìn theo cô, sau đó sững sờ phát hiện cô mang ra một cái vali rất to.
“Con không được mang tiền đi!” Người đàn ông đưa tay đè cổ tay của con gái lại. “Ba đang làm việc, con đừng quấy phá được không hả?”
“Hoặc là buông tay để tôi mang số tiền này đi, hoặc là tôi sẽ gọi cảnh sát đến xử lý. Khương Chấn, ông tốt nhất đừng chọc giận tôi!”
Trong mắt cô bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo, một lời không hợp lập tức đe dọa báo cảnh sát.
Không khí trong nhà dần trở nên nặng nề hơn, Khương Ý cười khẩy, dùng sức đá cái vali ra phía trước rồi lấy tiền ném vào trong.
Lần đầu tiên chạm mặt với nhau, Khương Di đã bị khí thế của Khương Ý dọa cho sợ hãi, chỉ biết đứng sau lưng mẹ mình, níu chặt lấy áo bà.
Phận làʍ t̠ìиɦ nhân ở bên ngoài, mẹ của Khương Di cũng không có tư cách gì để xen vào.
Thấy động tác của Khương Ý ngày càng nhanh, số tiền vốn dĩ sắp vào tay đột nhiên vụt mất, Khương Di bày ra biểu cảm uất ức, giọng nũng nịu nói với Khương Chấn:
“Ba, mau nhìn chị ấy kìa! Sao ba không ngăn chị ấy lại?”
Nếu chuyện trong nhà bung bét ra thì người bị mất mặt không phải ai khác ngoài Khương Chấn, bảo ông ta cản Khương Ý thế nào đây? Cảnh sát mà tới thì làng xóm đều sẽ biết chuyện “tốt” mà ông làm! Ông ra hiệu cho Khương Di đừng hỏi nữa, ai ngờ con bé trực tiếp xông tới chỗ Khương Ý.
Khương Ý thật sự không nghĩ tới cô ta sẽ làm vậy nên bị xô ngã, trán va mạnh vào cạnh bàn, đau đến nỗi cô hoa cả mắt.
Nhìn thấy Khương Ý ôm lấy mặt gục xuống đất không dậy nổi, Khương Chấn hoảng hồn. Ông chẳng kịp nghĩ gì đã vung tay cho Khương Di một bạt tai thật mạnh.
Chát.
Khương Di sững sờ bưng gò má bên trái của mình, cảm giác bỏng rát ngày càng rõ ràng làm cô ta vô cùng đau, nước mắt lập tức tí tách rơi.
Người phụ nữ trung niên xông tới ôm lấy con gái dỗ dành:
“Di, ôi, con có sao không? Để mẹ xem nào!”
Bàn tay Khương Chấn giơ lên giữa không trung vẫn còn giữ nguyên, một bên là đứa con gái ông yêu thương chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, một bên là con gái riêng phải chịu ấm ức suốt bao nhiêu năm, chọn bên nào cũng không được.
Trước mắt Khương Ý vẫn còn đang quay cuồng, cú va đập vừa nãy khiến cho cô tạm thời mất khả năng giữ thăng bằng, chỉ mỗi việc chống tay lên bàn đứng dậy cũng mất rất nhiều sức.
Lúc cô ngẩng đầu lên, cả ba người ở đó đều giật mình.
Một vết rách rõ ràng nằm chéo trên trán Khương Ý, máu tươi chậm rãi chảy xuống chân mày, sau đó là mí mắt của cô.
Đỏ sẫm, trông rất đáng sợ.
Khương Ý nhắm một mắt lại, trái tim đang đập điên cuồng trong l*иg ngực khiến cô khó có thể giữ bình tĩnh.
Cô nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tôi không định dùng bạo lực, nhưng đây là do các người bắt đầu trước.”
Dứt lời liền dùng túi xách đập mạnh về phía Khương Di.