Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ, Tôi Trở Thành Tình Nhân Của Tần Tổng

Chương 17: Dừng lại đi

Vậy ra mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi sao? Khương Ý cảm thấy da mặt đang cấp tốc nóng lên, hai gò má đỏ ửng, so với đêm qua khi cô say thì càng đỏ hơn.

Bởi vì Khương Ý ít khi động tới mấy thứ như rượu bia nên cũng không biết lúc uống nhiều rồi cô sẽ mất kiểm soát mà bám lấy những người bên cạnh, kể hết những ấm ức trong lòng ra.

Thật xấu hổ! Khương Ý cúi thấp đầu nhận lại giấy chứng minh của mình, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một chút hình ảnh mờ mờ.

Hình như cô đã cầm cái này vỗ vào mặt Tần Thanh Tiêu, tưởng tượng anh ta là Hoàng Cảnh Hiên mà gào lên với anh ta:

“Đồ khốn, tôi có rất nhiều tiền tiết kiệm đấy, anh tưởng chỉ mình anh có tiền thôi chắc? Anh biết trong tay tôi cầm cái gì không? Đây là thẻ đen… Ọe… Hừm, ly hôn ly hôn, tôi muốn ly hôn với anh!”

Bây giờ Khương Ý nghĩ không cần cô nộp đơn xin nghỉ việc nữa, có lẽ Tần Thanh Tiêu sắp ra lệnh sa thải cô rồi!

Bàn tay nhỏ của Khương Ý siết lấy tờ đơn, giấu ra sau lưng, mãi mới có thể phun ra mấy chữ lí nhí:

“Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ… trả tiền giặt ủi cho anh ạ.”

“Không cần đâu, cô ra ngoài được rồi.”

Tần Thanh Tiêu nhìn ra sự rối rắm trong từng cử chỉ lời nói của cô, anh không muốn trêu thêm nữa, nếu cô khóc thì làm sao?

Anh vừa dứt lời, Khương Ý đã dùng hết sức lực của mình để chạy ra ngoài, dáng vẻ như thể chỉ cần ở lại thêm một giây thôi, trái tim đang đập điên cuồng của cô sẽ nổ tung.

“Ơn trời…” Cô cảm thấy thật sự may mắn vì tất cả chỉ là hiểu lầm.

Không lâu sau đó, Khương Ý nhận được điện thoại từ Hoàng Cảnh Hiên. Hắn nói:

“Tối nay ba mẹ gọi anh về nhà ăn một bữa cơm, em đi cùng với anh được không?”

Người đàn ông này cũng thật buồn cười, sau chừng ấy chuyện, hắn vẫn còn cố tỏ vẻ dịu dàng thâm tình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khương Ý cực kỳ mất kiên nhẫn:

“Tôi sẽ gặp anh ở tòa án, nếu không phải chuyện liên quan tới vấn đề ly hôn thì đừng liên lạc cho tôi làm gì!”

Dứt lời, cô ngắt máy rồi chỉnh sang chế độ im lặng, tiếp tục công việc văn phòng tẻ nhạt của mình.

Cả ngày hôm ấy trong đầu Khương Ý chỉ toàn là hình ảnh cô dùng giấy chứng minh vỗ vào mặt sếp rồi lải nhải mấy từ kỳ lạ, vừa xấu hổ vừa nhục nhã.

Cũng chẳng biết là hên xui may rủi thế nào, Tần Thanh Tiêu vừa đến Nam Thành chưa lâu liền phải đi công tác. Người người đều cảm thấy buồn bực, đặc biệt là mấy cô gái muốn lấy lòng hắn, họ than vãn rằng không còn cơ hội tán tỉnh sếp gì đó. Về phần Khương Ý thì cảm động phát khóc, Tần Thanh Tiêu đi càng lâu cô càng vui, những ngày tới cô sẽ không phải chạm mặt anh ta nữa rồi.

Lúc Khương Ý tan làm đến bệnh viện thăm mẹ, Hoàng Cảnh Hiên đã chờ cô ở đó. Hôm nay hắn không ôm theo An Bảo nữa, giúp Khương Ý đỡ chướng mắt hơn chút.

Khương Ý biết Hoàng Cảnh Hiên muốn níu kéo, sẽ không chịu ly hôn đơn giản như vậy, cho nên cô rào trước:

“Tôi đã quyết định thì sẽ làm đến cùng, mong anh hãy hiểu rằng đây không phải là trò đùa.”

Bọn họ ở bên nhau thời gian không ngắn không dài, mỗi một ngày đều trải qua trong vui vẻ và hạnh phúc. Hoàng Cảnh Hiên là một người chồng mẫu mực mà mọi cô gái mong ước, cho dù nghĩ thế nào Khương Ý cũng không hiểu được, tại sao Hoàng Cảnh Hiên lại nhân nhượng với người phụ nữ Hà An Chi kia như thế.

Chắc là tận sâu trong đáy lòng Hoàng Cảnh Hiên đã có một vị trí nhỏ cho Hà An Chi rồi mà anh không nhận ra.

“Ý, em biết anh yêu em mà phải không? Chuyện không nghiêm trọng đến mức phải ly hôn chứ?” Hai đầu chân mày Hoàng Cảnh Hiên nhíu chặt lại, trông khổ sở và bất lực vô cùng.

Khương Ý không nói gì, lần này chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Thông qua ánh mắt bình tĩnh của cô vào giờ khắc ấy, Hoàng Cảnh Hiên rốt cuộc hiểu được, hắn không còn hy vọng gì cả.

Tay Hoàng Cảnh Hiên vươn ra rồi hạ xuống, hắn có trăm ngàn lời muốn nói với cô, lại bị sự thờ ơ lạnh nhạt của cô đánh gãy.

Chóp mũi Hoàng Cảnh Hiên nóng lên, đưa tay định ôm Khương Ý nhưng bị cô đẩy ra. Mọi cảm xúc dồn nén trong lòng bùng lên, hắn kích động nói:

“Vợ à, anh không muốn ly hôn. Anh xin lỗi, anh thật sự sai rồi! Anh sẽ…”

“Anh, dừng lại đi.” Khương Ý nhẹ nhàng nói với: “Muộn rồi.”

Ký ức êm đềm trước đây như một cuộn phim được tua nhanh lướt qua trong đại não Hoàng Cảnh Hiên, nụ cười ngây ngô của Khương Ý vào lần đầu gặp gỡ, sự ngượng ngùng đáng yêu vào lần thứ hai chạm mặt, và cả những lần bọn họ nắm tay, ôm hôn đầy tình cảm… Mọi thứ đều hiện lên chân thật và rõ ràng vô cùng.

“Chúc anh hạnh phúc.” Khương Ý bỏ lại bốn chữ này liền đẩy cửa bước vào phòng bệnh, mẹ cô đang ngồi trên giường xem điện thoại.

Hoàng Cảnh Hiên ở bên ngoài, bên tai quanh quẩn câu chúc của Khương Ý.

Làm sao hắn có thể hạnh phúc mà không có cô? Hoàng Cảnh Hiên xoay người đấm mạnh vào tường, khớp xương nắm tay va đập lên lớp xi măng cứng lập tức phát ra âm thanh ghê người.