Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ, Tôi Trở Thành Tình Nhân Của Tần Tổng

Chương 9: Mệt mỏi

“Em nói gì cơ?”

“Em nói, chúng ta ly hôn đi.” Khương Ý cảm thấy l*иg ngực trống rỗng, hóa ra khi tự tay chặt đứt đoạn tình duyên này lại chẳng đau đớn như cô nghĩ, cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Hoàng Cảnh Hiên sững sờ hồi lâu, lúc hoàn hồn lại thì điện thoại đã tối đen.

“Ý Ý? Vợ ơi?”

Anh hoảng hốt đưa tay đẩy mạnh Hà An Chi ra, vội vàng muốn xông về phía phòng bệnh của vợ, thế nhưng hắn không nghĩ tới Hà An Chi lại vì cú đẩy này mà trượt chân.

Rầm.

Hà An Chi lảo đảo ngã xuống, phần trán va mạnh vào thành giường. Cô ta hít một ngụm khí lạnh, đầu óc ngay tức khắc quay cuồng, đau đến nỗi rên ra tiếng:

“A!”

An Bảo bị gãy chân đang nằm trên giường cũng bị tiếng động ấy làm cho giật mình, thằng bé mở mắt ra, thấy trán mẹ toàn là máu tươi liền khóc ầm lên.

“Hu hu… Mẹ ơi, mẹ có sao không?”

Hoàng Cảnh Hiên thề là mình không hề dùng lực! Hắn cúi xuống kiểm tra vết thương của Hà An Chi, áy náy nói:

“Xin lỗi, tôi không cố ý.”

“Không sao…”

Miệng thì bảo vậy nhưng biểu cảm trên mặt Hà An Chi lại vô cùng đặc sắc, hai đầu chân mày nhíu chặt, môi run run đầy khổ sở.

Hoàng Cảnh Hiên dùng sức đỡ Hà An Chi ngồi lên giường rồi dặn dò:

“Cô tìm chị Huyên xử lý vết thương trước đi!”

Dứt lời liền chạy thẳng ra cửa, chỉ để lại cho Hà An Chi một bóng dáng cao lớn, góc áo blouse trắng vừa khuất khỏi tầm nhìn, cô ta lập tức quay sang liếc con trai đang khóc như mưa mà lớn tiếng:

“Đừng khóc nữa, không có ba của con ở đây thì khóc làm gì?”

An Bảo hít hít mũi, hai mắt long lanh nhìn cô:

“Mẹ có đau không? An Bảo thổi thổi vết thương cho mẹ nhé?”

“Không cần!”

Người phụ nữ phẩy tay vẻ ghét bỏ, không những không đi băng bó vết thương mà còn dùng tay đè mạnh vào xung quanh cho máu chảy ra càng nhiều.

Lúc Hoàng Cảnh Hiên chạy tới phòng bệnh của Khương Ý, cô đã đi mất rồi. Hắn liên tục gọi điện thoại cho cô, dù bị ngắt máy bao nhiêu lần vẫn không bỏ cuộc, gọi rồi lại gọi.

Hắn chạy dọc theo hành lang ra đến cổng lớn cũng không thấy Khương Ý, bất đắc dĩ đành tìm đồng nghiệp thay vị trí của mình rồi lái xe về nhà xem thử.

Căn nhà nhỏ ấm cúng của bọn họ bấy giờ trống trơn, cửa sổ mở, hơi lạnh từ bên ngoài thổi vào làm Hoàng Cảnh Hiên khẽ rùng mình.

“Cô ấy rốt cuộc đã đi đâu chứ?”

Tại sao cô nói muốn ly hôn với hắn? Có phải vì hắn đã thất hứa với cô, làm cô thất vọng không?

Hoàng Cảnh Hiên hối hận đến nỗi ruột gan thắt chặt lại.



Rời khỏi bệnh viện, Khương Ý bắt taxi về nhà mẹ đẻ.

Lâm Ngọc Nghi sau khi nghe con gái kể hết mọi ấm ức, vừa ôm cô vừa đau lòng nói:

“Cho dù con muốn làm gì mẹ cũng ủng hộ con, đừng lo nghĩ nhiều.”

“Mẹ đồng ý ạ?”

Khương Ý kinh ngạc vô cùng, bình thường chỉ cần cô và chồng có chút xíu xích mích thôi là bà đã khuyên can đủ đường, nói rằng cô phải bao dung với hắn hơn. Trong suy nghĩ của cô, bà rất yêu quý Hoàng Cảnh Hiên, mà hôm nay cô nói muốn ly hôn với hắn thì bà lại ủng hộ ngay, phản ứng như vậy rất không bình thường.

Lâm Ngọc Nghi nén tiếng thở dài, đưa tay xoa đầu cô:

“Chồng con không nɠɵạı ŧìиɧ nhưng lại quá thiếu quyết đoán, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện thôi.”

Giống như chồng bà vậy…

Vốn dĩ Lâm Ngọc Nghi định nói với con gái vấn đề của bà và chồng, nhưng xem ra bây giờ không phải là thời gian thích hợp.

Khác xa vẻ ngoài dịu dàng và hiền thục của mình, tính cách Khương Ý thật ra rất cứng rắn. Cô không khóc lóc, không làm ầm ĩ gì cả, sau khi quyết định dừng lại là gọi điện thoại cho luật sư để tư vấn chuyện ly hôn ngay.

Đêm đó Khương Ý ngủ ở nhà mẹ, tuy Hoàng Cảnh Hiên có tới tìm nhưng mẹ đã giúp cô che giấu.

Hoàng Cảnh Hiên cứ nghĩ đến chuyện vợ đòi ly hôn là không ngủ được, thao thức tới tận năm, sáu giờ sáng. Mà Khương Ý vốn định xin nghỉ lại bị quản lý gọi điện thoại nói một tràng dài, bắt cô sáu giờ sáng đến sân bay đón sếp lớn. Nghe đâu là tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty, mới ba mươi ba tuổi, tên Tần Thanh Tiêu.

Chờ hơn một tiếng, Khương Ý mới nhìn thấy người đàn ông mặc vest đen tiến về phía mình, là vì trên tay cô cầm bảng hiệu có ghi tên của hắn.

Tần Thanh Tiêu vừa nhìn tài liệu vừa nói với trợ lý ở bên cạnh:

“Không phải tôi đã nói không cần người đón rồi sao?”

Câu này giống như đang dằn mặt Khương Ý vậy, cô cũng đâu có muốn đến đón hắn, tất cả là vì quản lý nhờ vả. Trên mặt cô nở nụ cười miễn cưỡng:

“Giám đốc Tần, chào mừng anh đến Nam Thành.”