Bạch Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
Tất nhiên cậu sẽ không động vào phòng ngủ và phòng sách của Hoắc Dịch, thậm chí không thèm đi xem, cậu chỉ muốn thay chiếc ghế sofa trong phòng khách bằng chiếc ghế sofa massage. Như vậy thì Hoắc Dịch có thể ngồi trên ghế sofa và thư giãn mỗi khi tan làm về.
Mấy ngày nay Hoắc Dịch đi sớm về muộn Bạch Ngôn đều nhìn thấy, một công ty lớn như vậy đều đè lên vai Hoắc Dịch, Bạch Ngôn đương nhiên sẽ cảm thấy đau lòng. Cậu không thể giúp được gì, cậu chỉ muốn Hoắc Dịch sau khi trở về nhà sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Cậu vô cùng thích thú đi chọn ghế sofa massage và nhờ thợ lắp đặt tại nhà, Bạch Ngôn lại đi siêu thị mua đầy tủ lạnh ở nhà. Cậu nhận thấy bụng Hoắc Dịch có vẻ khó chịu, Bạch Ngôn đã mấy lần nhìn thấy Hoắc Nghị đặt tay lên bụng. Nghĩ thôi cũng biết, một khi đã bận rộn đủ đường thì nhất định không thể ăn uống đều đặn, bụng khỏe được mới lạ.
Mỗi buổi sáng, Bạch Ngôn sẽ làm một ít bữa sáng bổ dưỡng cho dạ dày đặt lên bàn ăn, sau đó để lại một tờ giấy trên bàn nhắc nhở Hoắc Dịch ăn sáng, nhưng cậu sẽ không xuất hiện trước mặt Hoắc Dịch. Hoặc trốn trong phòng hoặc sẽ ra ngoài sớm hơn Hoắc Dịch.
Lúc đầu làm như vậy, bữa sáng không chút nào được động vào.
Bạch Ngôn không nản chí, cậu chỉ muốn đối xử tốt với Hoắc Dịch, nhưng cũng sẽ không ép buộc hắn phải tiếp nhận lòng tốt của mình. Dù sao thì cậu cũng đã cảm thấy hạnh phúc khi làm những việc này. Vì vậy, cho dù ngày hôm đó Hoắc Dịch không ăn một miếng bữa sáng nào, Bạch Ngôn vẫn sẽ chuẩn bị bữa sáng mới bổ dưỡng cho dạ dày vào ngày hôm sau và chế biến theo nhiều cách khác nhau.
Tình trạng này kéo dài ba ngày, đến ngày thứ tư khi Bạch Ngôn ăn sáng xong rồi ra ngoài mua đồ, lúc trở về phát hiện bữa sáng trên bàn đã được ăn gần hết.
Bạch Ngôn cười toe toét, cảm thấy vui hơn cả khi chính mình ăn.
Rất tốt, bước này của kế hoạch đã thành công, chuẩn bị triển khai bước tiếp theo.
Vì công ty có nhiều việc phải làm nên Hoắc Dịch hầu như ngày nào cũng phải tăng ca và luôn về nhà rất muộn. Bạch Ngôn không biết buổi tối Hoắc Dịch ăn uống như thế nào, Hoắc Dịch mỗi ngày đều về muộn nên không thích hợp ăn đồ ăn nhiều calo nên chỉ chuẩn bị một ít đồ ăn hỗ trợ tiêu hóa hoặc thứ gì đó có thể giúp hắn ngủ được.
Ví dụ như salad trái cây hoặc một ly sữa ở nhiệt độ vừa phải.
Bạch Ngôn sẽ chuẩn bị tất cả những thứ này trước khi Hoắc Dịch quay về, sau đó chạy về phòng trước khi Hoắc Dịch bước vào. Cậu sẽ không bao giờ trở thành thứ chướng mắt Hoắc Dịch.
Với sự thành công của bữa sáng, Hoắc Dịch không từ chối bữa ăn nhẹ nửa đêm của cậu.
Hai người cứ như vậy sống hòa thuận, mặc dù sống chung một mái nhà nhưng Hoắc Dịch đã mấy ngày không gặp được Bạch Ngôn. Nếu không phải mỗi ngày đều có bữa sáng và đồ ăn nhẹ xuất hiện đúng giờ, hắn thậm chí sẽ không cảm thấy trong nhà có thêm một người.
Hắn thực sự đã gặp cô gái ốc sên trong truyện cổ tích.
Hoắc Dịch cụp mắt xuống, tâm tình cảm thấy có chút phức tạp.
Ngày hôm nay, Bạch Ngôn nghe thấy tiếng xe, vội vàng bỏ dở công việc đang làm nhanh chóng bưng salad trái cây đã chuẩn bị sẵn ra, còn rót sữa đã được hâm nóng vào ly rồi đặt lên bàn. Sau đó cậu khéo léo lẻn vào phòng.
Rất nhanh có tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân truyền vào phòng khách, dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục.
Bạch Ngôn ngồi trên giường, chống tay lên đầu gối, lặng lẽ lắng nghe tiếng động bên ngoài, biết rằng thế này là Hoắc Dịch đã ăn xong, sau đó hoặc là đi thư phòng xử lý công việc hoặc trở về phòng ngủ.
Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, dừng lại gần trong tầm tay.
Não Bạch Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Bạch Ngôn giật mình, suýt nữa nhảy khỏi giường. Cậu hoảng sợ chạy ra cửa, vừa định mở cửa thì đột nhiên dừng lại, đặt tay lên ngực hít mấy hơi thật sâu để ổn định nhịp tim đập nhanh rồi mới bình tĩnh mở cửa.
Người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, áo khoác vest đã được cởi ra, nhưng từng nút áo sơ mi trắng vẫn được cài rất hoàn hảo, đầu tóc không hề rối bù trông như thể sẵn sàng tham gia một cuộc họp kinh doanh bất cứ lúc nào.
Bạch Ngôn khẩn trương không nói được lời nào, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hoắc Dịch.
Hoắc Dịch cụp mắt nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Tối mai có bữa tối từ thiện, tôi cần cậu tham dự cùng.” Dừng một chút, hắn nói thêm: “Trước kia đã nói, mặc dù giữa chúng ta là hôn nhân giả, nhưng có một số việc quan trọng cần sự hợp tác của các cậu.”
“Tôi sẽ phối hợp.” Bạch Ngôn cuối cùng cũng phản ứng lại, buột miệng nói ra, ngón tay vô thức nhầu vạt áo của mình, do dự nói: “Chỉ là tôi chưa từng tham gia kiểu tiệc này, không biết nên làm như thế nào, tôi sợ rằng lúc đó tôi sẽ không thể hiện tốt...“
Khiến hắn mất mặt.
Bạch Ngôn cúi đầu, nhưng lời cuối cùng lại không nói ra.
Giọng nói kiên định của Hoắc Dịch vẫn như cũ: “Đừng căng thẳng, chỉ là một bữa tiệc từ thiện bình thường thôi. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu.”
Tuy biết sự “chăm sóc” này khác với những gì mình nghĩ, nhưng trong lòng Bạch Ngôn vẫn cảm thấy có chút ngọt ngào. Cậu ngẩng đầu nhìn Hoắc Dịch, cố gắng hết sức kìm nén khóe miệng sắp cong lên: “Được, tôi biết rồi, anh yêu cầu tôi làm gì tôi cũng sẽ làm.”
Sự phối hợp của Bạch Ngôn khiến đường nét trên mặt Hoắc Dịch hơi dịu đi, hắn gật đầu chuẩn bị rời đi, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó hắn liếc nhìn chân Bạch Ngôn, nhẹ giọng nói:
“Mặt đất lạnh, tốt nhất là mang giày vào.”
Nói xong thì nhanh chóng rời đi.
Bạch Ngôn sửng sốt một lát không kịp phản ứng lại, theo ánh mắt Hoắc Dịch cúi đầu nhìn xuống, sau đó mặt đỏ bừng.
-- Cậu lại quên mang giày rồi.
------------------------------------------------------------
Hết chương 6. Cảm ơn cả nhà của Súp đã đọc ủm hộ hí hí