Là Em Không Xứng

Chương 1: Bị Ép Kết Hôn

“Con gả thì gả, không gả cũng phải gả!”

Tiếng quát mắng giận dữ vang vọng trong đại sảnh tráng lệ, mọi người đều im lặng, bầu không khí có chút ngưng trệ. Chàng trai duy nhất đang đứng cúi đầu, dùng ngón tay bất lực nắm lấy vạt áo, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn.

Bạch Anh Phi ngồi trên sô pha, dùng ngon tay sơn móng màu đỏ tươi vỗ nhẹ lên ngực Bạch Tông Chính, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, nhìn như đang an ủi nhưng thực chất là đang thêm dầu vào lửa, “Ba đừng tức giận, dù sao tuổi của Tiểu Ngôn vẫn còn nhỏ, chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng với em ấy. Em ấy nhất định có thể hiểu được khó khăn trong nhà.” Sau đó cô quay sang Bạch Ngôn đang đứng một mình, “Tiểu Ngôn, em nói xem có phải vậy không?”

Thiếu niên gầy gò mặc áo sơ mi trắng đơn giản nghe vậy, ngẩng đầu nói: “Em...”

Sự kiên nhẫn vốn đã cạn kiệt của Bạch Tông Chính đã bị hao mòn, cau mày nhìn cậu với vẻ bất mãn, “Cũng sắp tốt nghiệp rồi, còn trẻ gì nữa chứ. Phi Phi à, sau này khi con lớn bằng nó thì nên sớm vào công để giúp đỡ ba. Nó ngoài ăn không ngồi rồi ra thì còn biết làm gì?”

Bạch Tông Chính vừa dứt lời lập tức đứng lên, ông phụ trách một công ty lớn như vậy, không có thời gian cùng đứa con không ra gì này lãng phí thời gian, “Phi Phi, nói cho nó biết, hôn sự của Hoắc gia dù thế nào cũng không thể hoãn lại được, nếu nó không chịu thì đến lúc đó có trói cũng phải trói nó đưa đến Hoắc gia.”

Trong đại sảnh chỉ còn lại hai anh em nhà họ Bạch, nụ cười trên mặt Bạch Anh Phi nhạt đi, cô không nhìn Bạch Ngôn nữa, vuốt ve móng tay được chăm sóc cẩn thận, khóe miệng nhếch lên một tia mỉa mai. “Bạch Ngôn, cậu tốt nhất nên thức thời một chút, Bạch gia nuôi cậu nên người, đến lúc cậu phải trả ơn rồi.” Cô liếc nhìn Bạch Ngôn, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét không che giấu.

“Cậu cùng với người mẹ làm tiểu tam của mình ở Bạch gia chúng tôi nhiều năm như vậy, lại không muốn bỏ ra thứ gì, làm gì có chuyện tốt như vậy. Ngay cả nuôi chó cũng có thể giúp người ta mua vui.”

Bạch Ngôn nắm chặt ngón tay, dùng răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng tạo thành một đường trắng: “Cho dù em bằng lòng, bên Hoắc gia cũng sẽ không đồng ý.”

Hoắc gia cũng là hào môn, ở thời kỳ đỉnh cao Bạch gia tuyệt đối không thể so sánh được, hiện tại chỉ là tài chính có vấn đề, cần liên hôn với Bạch gia. Nhưng thứ họ muốn là Bạch Anh Phi đại tiểu thư thực sự của Bạch gia, chứ không phải anh, đứa con ngoài giá thú của Bạch gia.

“Cái này cậu không cần lo lắng.” Bạch Anh Phi hừ lạnh một tiếng, “Nếu đã để cậu gả đi, thì sẽ có cách để cậu gả đi ổn thỏa.”

“Nhưng mà…” Bạch Ngôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Anh Phi, “Người hắn muốn lấy là chị.”

Bị bắt ép thế này, Hoắc Gia sẽ nhìn cậu như thế nào?

Sắc mặt Bạch Anh Phi đột nhiên lạnh lùng, “Bạch Ngôn, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, người mẹ tiểu tam của cậu vẫn đang nằm trong bệnh viện, cần tiền của Bạch gia mới có thể sống được. Bất kể là vì cậu hay là vì mẹ cậu, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không thì cút khỏi Bạch gia cho tôi, thứ gì cũng hòng có được!”

ạch Ngôn miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.

Cậu biết rất rõ ý của Bạch Anh Phi. Chính là muốn cưỡi lên đầu nhà họ Hoắc, trịch thượng giẫm lên người khác, kiểu hành vi “rước nhục” này dưới chiêu bài “giúp đỡ người khó khăn” để nhà họ Hoắc cưới một tên “rác rưởi” từ Bạch gia, không phải là cách tốt nhất để Hoắc gia mất mặt sao?

Bạch Anh Phi đứng dậy từ trên sô pha, nhàn nhạt liếc cậu một cái, cười giễu cợt nói: “Nói gì thì Hoắc gia cũng là danh môn vọng tộc, mà Hoắc Dịch lại là một tên độc thân giàu sang có tiếng, gả cho hắn sẽ là một món hời cho cậu.”

……

Đại sảnh Hoắc gia được trang trí sang trọng, những người có tiếng tăm ăn mặc đẹp đẽ tụ tập lại để tham dự tiệc đính hôn của gia đình Hoắc Bạch.

Dưới ngọn đèn pha lê, chén rượu giao nhau.

Ở một góc ban công yên tĩnh, một người đàn ông cao lớn mặc vest xám đang một mình uống rượu, dáng người cao ráo, nét tuấn tú, đôi mắt đen như sao trên bầu trời đêm. Lúc này, hắn đang uống rượu một mình, dùng ngón tay gõ nhẹ vào lông mày, có vẻ hơi cáu kỉnh.

“Này, chú rể của chúng ta sao lại trốn ở đây rồi, sao vậy, sắp cưới được giai nhân mà vẫn không vui nên uống rượu một mình à?”

Một giọng nói trêu chọc từ phía sau vang lên, Hoắc Dịch không quay đầu lại chỉ cau mày.

Người đến vỗ vai hắn, đứng cạnh bên hàng rào, “Bạch gia này đúng là vô liêm sỉ, dù lợi dụng nguy hiểm của người khác cũng không làm cho tử tế một chút, để đứa con ngoài giá thú gả sang đây.” Anh quay sang người bạn tốt, giọng điệu vừa mỉa mai vừa thông cảm, “Cậu nuốt được cái này à?”

Ánh mắt Hoắc Dịch tối sầm, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Hoắc gia thật sự cần cuộc liên hôn nhân.”

Phía đại sảnh ồn ào, người kia quay đầu lại nhìn Hoắc Dịch mỉm cười: “Vị hôn thê của cậu tới rồi.”

Trong đại sảnh, Bạch Ngôn đi theo vợ chồng Bạch Chính Tông và Bạch Anh Phi lặng lẽ không nói một lời. Cậu cảm thấy không thoải mái khi bước vào một phòng tiệc đông đúc như vậy.

“Là cậu ta sao, lớn lên cũng trắng trẻo mềm mại đấy chứ.”

“Hahaha, lão Hoắc à cậu nỗ lực chút.”

Bạch Ngôn nhìn thoáng qua xung quanh rồi sững người——

Người đó…chính là Hoắc Dịch?

------------------------------------------------------------------

Hết chương 1. Cảm ơn cả nhà của Súp đã đọc nha, hí hí

(Không nhưng mà lâu lâu tui thích đọc mấy truyện máo chóa vậy nè, kiểu nó sẽ thấy vui vẻ với bớt căng thẳng trong cuộc sống ấy. nên là mọi người cũng đọc vui vẻ nhé kakakakak)