Kỳ Thư soi gương chỉnh lại tóc, để tham dự buổi ký tặng ngày hôm nay, cô đã phải thay đổi phong cách nhã nhặn thường ngày của mình.
Mặc chiếc áo phông có in hình chú chó con hoạt hình và buột tóc đuôi ngựa cao... Không ai biết rằng trông cô của thường ngày lại có sở thích là đọc truyện tranh thiếu nhi.
Chú chó hoạt hình in trên áo là một nhân vật trong tác phẩm của họa sĩ truyện tranh, hôm nay là buổi ký tặng sách đầu tiên của tác giả đó.
Trong hội trường đang có rất đông người ra vào, phần lớn là trẻ em đi cùng bố mẹ, tất cả đều ăn mặc trông rất đáng yêu.
Kỳ Thư tự nhìn lại mình, thấy bản thân cũng hòa nhập thật tốt.
Buổi ký tặng sắp bắt đầu, phụ huynh lần lượt dẫn các con của mình vào, ngay ngắn ngồi vào chỗ.
Kỳ Thư đang chuẩn bị bước vào, điện thoại trong túi bất ngờ reo lên.
Hôm nay mình đã xin nghỉ phép, còn việc gì nữa đây?
Cô đi ra phía sau một chút để giảm tiếng ồn, đưa tay lên nhìn đồng hồ, 13:46 chiều, vẫn còn thời gian hơn 10 phút nữa.
“Chị Thư, sếp lớn tới trước dẫn theo một nhóm khách hàng. Anh Hàn đang ở quầy lễ tân hỏi chị bản demo đã sẵn sàng chưa. Có lẽ chị nên quay về nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn."
Kỳ Thư thật không nói nên lời, công ty với chỗ hội trường hiện tại ở mỗi hướng khác nhau, cho dù bây giờ cô đi ngay lập tức cũng không thể đến kịp, hơn nữa cô cũng không phải là người duy nhất trong đội.
"Demo và ppt đều đã sẵn sàng, lưu ở trên máy, để chị gửi qua rồi cho anh Hàn thuyết trình."
"Nhưng anh Hàn nói..."
"Này." Hàn Kỷ Dao tiếp lấy điện thoại, "Em là người làm mới có thể giải thích rõ nhất, hơn nữa đây còn là cơ hội tốt để ra mặt. Để anh một mình ghi công vậy sao?"
"Dự án này dù sau vẫn còn rất nhiều cơ hội gặp mặt, ông chủ bên kia cũng không chỉ đến một lần." Còn buổi ký tặng chỉ có duy nhất lần này thôi, Kỳ Thư cân nhắc trong lòng, "Bản demo em làm rất tốt, dù sao bọn họ cũng không hiểu thuật ngữ chuyên môn, anh cứ đi lên hù dọa bọn họ một phen đi.”
"Thật là..."
Kỳ Thư đành cúp điện thoại, xoay người đi vào hội trường, lúc này là 13:51, 9 phút nữa sẽ bắt đầu.
Tề Vị An đứng ở cửa sau, lo lắng xoa xoa tay, lát nữa anh gặp nhiều người như vậy chắc có lẽ không ai nhận ra sự khác biệt của anh.
Thật ra người đại diện nói anh không cần tham dự, dù sao công ty là dưới trướng Tề gia mở ra, không ai dám làm khó anh.
Nhưng anh được những đọc giả nhỏ tuổi bình chọn xếp vào top ba trong số những tác giả truyện tranh muốn gặp nhất, anh không muốn phụ lòng chúng.
Quan trọng hơn, anh cũng muốn thử xem mình có thể thực hiện được điều khó khăn này hay không.
Kỳ Thư vội vàng từ cửa sau đi vòng qua, nhìn thấy một bóng người từ phía sau.
Người đàn ông cao lớn này đang làm gì ở đây vậy? Bộ đồ đen không thích hợp với bầu không khí của hội trường, chắc là vệ sĩ.
Cô nhìn lướt qua, rồi nhanh chóng lại chỗ ngồi.
Tề Vị An chỉnh lại cà vạt, hiếm khi mặc vest, thường ngày anh chỉ mặc áo phông quần jean bình thường, hôm nay gặp nhiều người như vậy, anh muốn mình phải chỉnh chu một chút.
Còn 3 phút, Tề Vị An lại uống thêm một ngụm nước nhưng vẫn thiếu dũng khí. Nếu bị mọi người nhìn ra sẽ không ai còn thích mình nữa, không được như vậy.
Anh lập tức đeo mặt nạ lên, đẩy cửa tiến vào.
Bọn trẻ dần im lặng khi thấy người bước lên sân khấu.
Kỳ Thư ngồi rìa để không cản trở mấy bé nhỏ, cô cũng ngước nhìn người đàn ông bước vào.
Bộ vest trong quen quen.
"Xin chào mọi người, tôi là hoạ sĩ truyện tranh Thiên Thiên." Tề Vị An tự giới thiệu, bút danh này lấy ý nghĩa từ tên mẹ anh Lâm Thiên Tuyết.
Thì ra là anh ấy.
Kỳ Thư có chút ngạc nhiên, cô cứ nghĩ Thiên Thiên là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp không ngờ đó lại là một người đàn ông.
Nhìn qua, cô có thể suy đoán anh có thể phải cao trên một mét tám.
Trông thật cao lớn so với bối cảnh với những đứa trẻ phía dưới, cơ bắp ôm chặt bộ đồ vest, mái tóc đen ngắn trong khá cứng rắn.
Tiếc thay trên mặt lại đeo mặt nạ lớn nên không thể nhìn rõ dung mạo, cô có cảm giác phía sau đó sẽ là một gương mặt của người đàn ông trưởng thành rất điển trai.
Cô không phải là người duy nhất ngạc nhiên với vẻ bề ngoài này, một số đứa trẻ còn gọi "chị Thiên Thiên" với giọng đau khổ.
Kỳ Thư không khỏi bật cười, đúng là trẻ nhỏ thật đáng yêu mà.
Cuối cùng, mọi người xếp hàng để xin chữ ký. May mắn có rất nhiều phụ huynh đến xin chữ ký cho con nên cô không bị nổi bật là người lớn.
Nhiều năm qua, Tề Vị An đã sớm nắm vững bản chất của việc không bị nhìn thấu, là ít nói. Anh cố gắng thả lỏng và nói lời cảm ơn với Kỳ Thư bằng một giọng trầm thấp nhất.
Kỳ Thư nhận được cuốn truyện tranh có chữ ký của anh liền vui vẻ cất vào túi xách, Thiên Thiên tuy khác với những gì cô tưởng tượng nhưng không thể ngăn cản được việc cô vẫn thích tác phẩm của anh.
Sau khi buổi ký tặng kết thúc, Tề Vị An trở lại phòng VIP, dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm, mình đã làm được.
Người đại diện lo lắng gọi cho anh, anh trả lời mọi thứ đều tốt đẹp.
Tề Vị An tháo mặt nạ ra, quai hàm rất rõ ràng, nhưng không phải vẻ sắc sảo góc cạnh, có lẽ là do dáng vẻ trẻ con vẫn chưa phai nhạt hết, trong mắt vẫn còn có chút khờ khệch.
Anh cởi bỏ bộ quần áo có phần chật chội, mặc vào bộ quần áo thoải mái nhất của mình vào, đôi giày da được thay bằng giày thể thao.
Đây là khu nghệ thuật, Kỳ Thư muốn tiếp tục đi dạo bên ngoài nhưng đột nhiên trời nổi gió, giống như sắp mưa, cô nhìn lên bầu trời rồi đi đến khu vực để xe.
Tề Vị An hôm nay cố tình không mang theo vệ sĩ hay quản lý, chỉ có tài xế đợi anh ở bên ngoài, sau khi anh thay quần áo bước ra, những hạt mưa bất chợt rơi xuống.
‘‘Trời mưa thì phải chạy vào nhà.’’ Đây là lời cha anh đã nói với anh từ khi còn nhỏ, Tề Vị An sải bước về phía bãi đỗ xe.
Sau đó anh liền va phải một người.
Kỳ Thư tin rằng cô không hề gầy, cô cao 1m65 thêm nữa còn có tập gym qua, nhưng với lần va chạm này, cô đã bị đẩy mạnh ra ngoài.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Tề Vị An vội vàng chạy tới, liên tục nói.
Kỳ Thư đau đớn thở ra mấy hơi, tay bị trầy xước do hòn sỏi đâm vào, mông cũng có chút đau.
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, phát hiện anh ta vẫn đứng một chỗ, Kỳ Thư cau mày. Người này lo nhìn cái gì? Còn không mau đỡ mình dậy?
Tề Vị An ngơ ngác, anh không biết phải làm sao, anh đã làm người khác ngã rồi.
Hơn nữa, anh vừa mới gặp cô gái này trong buổi ký tặng, cô ấy cũng yêu mến anh, cô sẽ nghĩ như thế nào? Liệu cô ấy có cho rằng anh là người xấu, không còn thích anh nữa không?
Anh muốn đỡ cô dậy nhưng trước đây anh chưa từng chạm vào con gái, cha anh nói đàn ông và phụ nữ không được thân mật, chạm vào con gái mà không được cho phép là rất bất lịch sự.
Cô ấy mặc áo thun, quần short ngắn, nếu ôm tay sẽ có sự tiếp xúc với da thịt, nắm tay có phải là quá thô lỗ không? Phải làm sao?
Tề Vị An bối rối đứng tại chỗ.
Kỳ Thư liếc nhìn chiếc túi rơi bên cạnh, cuốn truyện tranh trong túi bị văng ra ngoài, cùng với son môi, tai nghe, khăn giấy và chìa khóa xe, vương vãi trên đất.
Cô vội vàng nhặt cuốn truyện tranh lên, nhưng vừa rồi trời đổ mưa, bìa ngoài của cuốn sách bị rách, trang tiêu đề có chữ ký của Thiên Thiên đã bị nước mưa và bùn làm ố, vài trang bị ướt mà dính chặt.
Cô cố gắng nhẹ nhàng lau đi, nhưng chỉ thấy trang tiêu đề bị rách không thể sửa chữa được nữa.
Kỳ Thư gom hết đồ bỏ vào túi, giận dữ đứng dậy.
Người đàn ông quá cao, nên cô muốn nhìn rõ phải ngẩng cao đầu. Trông anh ta trẻ hơn cô, nhìn khoảng mười tám, mười chín tuổi, chắc là sinh viên đại học.
"Cậu vừa va vào tôi." Kỳ Thư lên tiếng nói rõ ràng.
“Vâng.” Tề Vị An cúi đầu, trả lời.
"Sao không đến đỡ tôi dậy?"
"Tôi không biết..."
Kỳ Thư mở to mắt, đây là thái độ gì? Gây ra chuyện rồi giả ngu phải không?
"Cậu đi quá nhanh, gần như cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy, biết không?"
Tề Vị An há miệng, không biết trả lời thế nào, anh thấy đối phương đang rất tức giận.
Kỳ Thư không nói nên lời, nhìn qua cũng trông khá ngoan ngoãn, không giống với dáng vẻ của mấy cậu nhóc quậy quọ, nhưng tại sao lại không nói chuyện nhiều?
"Cậu định thế nào?" Cô xoa cánh tay, lúc ngã xuống dùng cánh tay đỡ mặt đất, hiện tại đau quá, không biết có phải gãy xương rồi không.
"A?" Tề Vị An ngơ ngác nhìn cô, trong đầu cố gắng nghĩ đến vấn đề, cha nói nếu làm sai thì phải xin lỗi.
Đúng vậy, xin lỗi.
"Xin lỗi..."
"Cậu làm tôi ngã, tôi bị thương. Chỉ một câu xin lỗi là xong sao?" Kỳ Thư giơ bàn tay vẫn còn đang chảy máu của mình lên.
Tề Vệ An có chút hoảng sợ khi nhìn thấy bàn tay chảy máu của cô, anh quên mất đàn ông và phụ nữ không được thân mật mà nắm lấy tay cô, kéo tay áo của mình lên lau, sau đó dùng miệng thổi thổi.
Kỳ Thư ngay lập tức rụt tay lại, lớn tiếng nói: "Sau khi làm chuyện bất hảo còn trở trò lưu manh? Cậu cho rằng bản thân còn trẻ thì tôi sẽ không làm gì sao? Tôi bây giờ sẽ đến bệnh viện kiểm tra, còn cậu phải chịu tất cả chi phí."
Kỳ Thư rất bận, không muốn lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ nhặt này.
Cô cũng không thích làm người khác mất mặt, chủ yếu là muốn xem thái độ của cậu ta, nếu cậu ta thành tâm xin lỗi và có dũng khí chịu trách nhiệm thì coi như cho qua.
Cô nghĩ cậu là sinh viên đại học, không có nhiều tiền, chi phí khám chữa bệnh cũng không có bao nhiêu, cô thật sự không muốn cậu ta phải trả.
Nhưng hành vi của cậu ta khiến cô rất khó chịu.
Mình phải làm sao đây, cô ấy lại càng tức giận hơn rồi. Đôi mắt Tề Vị An phát đỏ, những giọt nước mắt cứ thế bất chợt rơi xuống.
Bồi thường chi phí chữa bệnh, ý cô ấy là bồi thường phải không?
Anh có tiền, Tề Vị An vội vàng lục túi, nhưng hôm nay anh không mang theo ví, ngoài điện thoại ra, không còn thứ gì khác có giá trị.
Kỳ Thư bị hù dọa khi nhìn thấy những giọt nước mắt của đối phương, một người cao lớn như vậy đang khóc một cách oan uổng và bất lực trước mặt cô, cô đột nhiên bắt đầu suy ngẫm xem mình có phải đã đi quá xa rồi không.
Thấy đối phương móc túi ra hồi lâu nhưng không phát hiện được gì, trên quần áo không có, trên người cũng không còn bất kỳ thứ gì.
Cuối cùng, Tề Vị An đành phải lấy điện thoại di động ra muốn đưa cho cô.
Nếu một hồi không liên lạc được với tài xế thì làm sao về nhà được đây, anh không biết đường về nhà.
Tề Vị An lắc đầu không nghĩ tới nữa, anh chỉ muốn bồi thường cho cô ấy trước.
Kỳ Thư thấy như vậy, liền lùi lại một bước.
Cô không phải là muốn tống tiền, sao có thể tịch thu điện thoại của người khác, vả lại cậu ta còn đang khóc lóc, trông rất đau lòng.
"Thôi quên đi." Cứ coi như hôm nay ngày xui của mình.
Kỳ Thư bỏ lại một câu rồi bước đi, để lại Tề Vị An đứng một mình.
Tài xế Tề gia hồi lâu không đợi được người liền vội vàng chạy tới tìm thiếu gia.