Điện Hạ Bắt Ta Trả Trong Sạch Cho Hắn

Chương 16: Tuổi còn trẻ, làm cha rồi làm nương

Vương phủ, biệt viện.

Vân Lang phái Đao Ba ra ngoài một chuyến, đi tìm Ngự Sử trung thừa, âm thầm đem về rất nhiều thứ.

Có hơi nhiều, nhiều vô số, xếp đầy toàn bộ ba rương gỗ.

Vân Lang khoác quần áo ngồi trên giường, nhìn mấy cái rương xếp chồng còn cao hơn cả giường mình, tâm tình phức tạp: “Làm cách nào để đem hết đống này vào đây?”

“Ôm không tiện.” Đao Ba thành thật bẩm báo: “Hai người một nhóm, khiêng vào.”

Vân Lang: “…”

Điều Vân Lang muốn hỏi không phải cái đó, suy nghĩ mãi mà thật sự không ra: “Diễm vương phủ không có kẻ nào… Cản đường các ngươi à?”

“Cái rương này có thể chứa người phải chứ?” Vân Lang khua tay: “Nếu ta lén lút đưa thích khách vào thì sao? Nếu ta nhân cơ hội vận chuyển đến một chút ngân lượng, vu cáo Đoan vương tham ô thì sao?”

Vân Lang không nghĩ ra, bảo thân binh đỡ đứng dậy, vuốt rương gỗ lớn cao tầm nửa người: “Lỡ ta ngẫu hứng bỏ vào đó mấy cây pháo, thế không phải đưa tiểu vương gia về chầu trời à?”

Đao Ba chưa từng suy xét đến cái này, sững sốt suy nghĩ một chốc, nhìn sắc mặt rõ ràng là rất nóng lòng muốn thử của thiếu tướng quân: “…”

“Được rồi.” Vân Lang cũng chỉ nghĩ một chút cho đã nghiền, than nhẹ: “Có phải ta kêu các ngươi mang pháo vào thật đâu.”

Đao Ba lấy dao găm gạch bỏ mục đó trong tấm bảng gỗ ghi nhớ tùy thân: “Dạ.”

Vân Lang ngồi lại chỗ cũ, ho nhẹ vài tiếng, khó chịu nhíu mày.

Lúc hồi âm Ngự Sử trung thừa có nói rõ, trong đầu Vân Lang đã nắm được sơ sơ, ba cái rương thì ít nhất hai cái đựng toàn tấu chương buộc tội Diễm vương do Ngự Sử trong thừa hỗ trợ sao chép mấy năm nay.

Thoạt nhìn, thật sự là kiểu tội lỗi chồng chất…

Những năm qua tình thế cấp bách, Vân Lang toàn khốn cùng ở nơi cách kinh thành xa vài ngàn dặm, có thể quan tâm đến chuyện Tiêu Sóc dùng ngự mễ đã là cực hạn.

Chưa từng nghĩ đến lại lơ là vấn đề này.

“Nếu người khác đều nói như vậy, chỉ sợ hành vi của Diễm vương mấy năm qua thật sự tàn bạo thất thường.”

Đao Ba không nhịn được nói một câu, lấy gối mềm cho Vân Lang dựa: “Thiếu tướng quân đã tận lực, không phụ sự phó thác của Đoan vương năm ấy.”

Vân Lang mở thùng gỗ, cầm một phần tấu chương lật vài tờ, nghe vậy cười cười, tiện tay vứt sang một bên.

Đao Ba nhìn vẻ mặt y, chần chừ cau mày: “Thuộc hạ nói sai ư?”

“Không liên quan gì đến Đoan vương.”

Vân Lang nghĩ chuyện này rất nhiều lần, xua tay: “Năm đó Đoan vương phi tự sát, thật ra đã để cho ta một phong thư, dặn dò ta khuyên nhủ, chấn chỉnh Tiểu vương gia…”

Trong lòng Đao Ba rối ren, nhìn thiếu tướng quân hãy còn trẻ tuổi vừa làm cha lại vừa làm mẹ: “…”

Vân Lang cầm chung trà, uống hai hớp.

Vết thương cũ quấy phá, gặp ngày gió tuyết phổi sẽ bị đè ép nặng nề.

Vân Lang dựa vào gối mềm, ngộp thở ho sặc sụa, nuốt xuống ngụm máu tươi nơi cổ họng.

Vân Lang nhắm mắt lại, dựa vào đầu giường nghỉ ngơi.

Đoan vương phi…

Ngày trước ở Đoan vương phủ, Vương phi luôn luôn yêu thương hai người bọn họ.

Rõ ràng là chủ mẫu vương phủ đoan trang thanh nhã, nhưng khi Vân Lang gây họa bị cấm quân đuổi theo lục soát, lại dùng khăn tay nỗ lực che giấu nụ cười, lặng lẽ ngoắc tay ra hiệu cho Vân Lang trên nóc nhà, mật báo giúp y.

Tiêu Sóc làm hổ thẹn gia môn, không dám gϊếŧ thỏ, đâm một kiếm vào chân Đoan vương thúc, trở về cũng không bị la mắng.

Đoan vương thúc vừa nhảy ra nổi trận lôi đình, định giơ tay đánh thì bị Vương phi gọi lại bắt đi ra ngoài, gật đầu dạy dỗ một câu đáng đời. Rồi dặn dò nha hoàn trong phủ, mua cho thế tử một ổ thỏ con trắng như tuyết, dạy bọn họ đọc câu chuyện “Thỏ trắng cô đơn, đi Đông nhìn Tây”*.

(*) Giống như người vợ bị ruồng bỏ, buộc phải rời đi như con thỏ trắng bơ vơ, đi hướng Đông lại nhìn về hướng Tây, dù đã ra đi nhưng vẫn quyến luyến người cũ.



“Thôi.” Vân Lang bị nhắc mãi thành quen, không chờ Đao Ba mở miệng đã tự giác trấn an bản thân: “Chuyện cũ đã qua.”

“Tuyết rơi rồi.” Đao Ba thấp giọng khuyên: “Thiếu tướng quân, nằm một lát đi.”

“Nằm xuống là muốn ho.” Vân Lang ngại phiền, vươn tay: “Chè lục ngạc mai mật ong nước tuyết đàn hương ở Sơn Gia Thanh Cung của ta đâu?”

“…” Đao Ba gian nan nghe hiểu được mỗi chữ chè, xách hai cái hộp đựng thức ăn đặt lên bàn. Vân Lang đều mở ra nhìn một chút, chọn phần thoạt nhìn nhiều hơn rồi đậy nắp lại: “Mang đến thư phòng tiểu vương gia.”

Đao Ba ngạc nhiên: “Bây giờ?”

“Phí lời.” Vân Lang lấy tiếp mấy món điểm tâm còn lại, lựa từng cái: “Chờ hắn ở thư phòng thì ngươi có đem vào được không?”

Vân Lang hay cho Tiêu Sóc đồ ăn, kinh nghiệm rất phong phú, chỉ bảo thủ hạ: “Trước cửa sổ phòng hắn có một cái hố, bao lớn thì không nhất định, phải xem tâm tình hắn lúc đó như thế nào. Trên bệ cửa sổ có thể đặt chén nước, trước khi tiến vào hãy đẩy thử một cái…”

Đao Ba vẫn nhớ ý nguyện bỏ thuốc vĩ đại của Vân Lang, bưng hộp thức ăn, ngập ngừng nói: “Thiếu tướng quân không định cho một chút ba đậu ư?”

Ngự Sử trung thừa là người ngoài phủ, nghe được kế hoạch của Vân Lang thì rất hứng thú đối với chuyện này.

Đao Ba móc một bọc giấy ra, xếp tất cả thành hàng ngang, lần lượt giới thiệu: “Đây là hoàng liên, đây là khổ sâm, đây là phan tả diệp… Trung thừa sợ tiểu hầu gia không tiện xuống tay nên cố ý mài tất cả thành phấn.”

“Vậy cũng không thể cho vào bên trong thứ này.”

Vân Lang nhìn đám thuộc hạ của mình, thở dài: “Người ta làm ăn ngay thẳng, tỉ mỉ từng chút nấu một món ăn, Vương gia ăn vào đau bụng, ngoảnh đầu biết ăn nói thế nào?”

Đao Ba ngớ người: “Cái này… Thuộc hạ chưa nghĩ tới.”

“Trong vụ này, rõ ràng là ta muốn giày vò hắn, nhưng vì một lần xuống tay mà tội danh lại đổ trên đầu chủ quán.”

Vân Lang gảy gảy bấc nến, chầm chậm nói tiếp: “Nếu làm lớn chuyện lên, phải chăng người khác nói ra nói vào sẽ cho rằng cửa hàng kia quá đáng, không có ý tốt, làm hại thực khách?”

Đao Ba mơ hồ cảm thấy lời y nói còn có ý khác, nhất thời không thể hiểu thông, ngơ ngác nghe, gật gật đầu.

Vân Lang lấy thêm một phần tấu chương, tùy tiện lật lật rồi bỏ qua bên cạnh.

Thanh danh Diễm vương phủ quá tệ, bản thân Tiêu Sóc lại dung túng lời đồn, thậm chí còn không sợ thêm dầu vào lửa, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi.

Nguyên nhân chân chính chẳng hề ở tại Diễm vương phủ.

Những tấu chương vạch tội, có bao nhiêu chuyện là do Tiêu Sóc thật sự làm, có bao nhiêu là mượn thế Diễm vương phủ ngấm ngầm chiếm lợi, loại bỏ phe đối lập.

Ngoảnh đầu phất tay một cái đẩy hết lên đầu Diễm Vương, phủi sạch sành sanh.

Vân Lang dựa vào thành giường, nhắm mắt suy xét tường tận thế cục trong triều.

Đao Ba không dám làm phiền y, dùng tay ra hiệu, tỏ ý bảo mấy người khác lặng lẽ lui sang một bên.

Vân Lang trầm ngâm, nhẹ nhàng vân vê bụng ngón tay.

Đao Ba rót một chung trà nhỏ, bước đến đặt trong tay y.

Vân Lang uống cạn chung trà, mở mắt thở dài.

“Thiếu tướng quân nghĩ xong chưa?” Đao Ba tràn đầy ngưỡng mộ: “Hành động như thế nào? Chúng ta…”

Vân Lang: “Đầu óc hỗn loạn.”

Đao Ba: “…”

Vân Thiếu tướng quân càng nghĩ càng mệt lòng, ném chung trà, ngửa đầu ngã xuống giường: “Ta còn chẳng biết tên các quan lại trong triều!”

Trước khi Đoan vương phủ có chuyện, Vân Lang là tiểu hầu gia kim chi ngọc diệp ở trong cung, là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng và hoàng hậu, ở trong quân là thiếu tướng quân trăm trận trăm thắng, địch Nhung chỉ cần nghe tiếng đã sợ mất mật. Không chỉ có thể nghênh ngang đi trong kinh thành, dù y có trèo lên nóc nhà cũng không ai nói gì.

Sau khi xảy ra chuyện, Vân Lang không còn thì giờ cho bản thân, cũng không có cơ hội mài giũa kinh nghiệm.

“Chả nghĩ được gì.” Vân Lang thở dài: “Nếu ta nghĩ được biện pháp thì lần này chẳng đáng để hồi kinh…”

Đao Ba gấp gáp dùng sức kéo y.

Vân Lang giật mình: “Làm gì đấy?”

“Lần này thiếu tướng quân hồi kinh, thật sự là quay về tìm chết?” Đao Ba gằn giọng: “Các tướng sĩ nói bao nhiêu lần! Sóc Phương quân tử thủ Bắc Cương, chỉ mong thiếu tướng quân sống sót…”

Không ngờ hắn phản ứng nhanh như vậy, Vân Lang chưa chuẩn bị tinh thần, cau mày: “Được rồi, la cái gì…”

“Thiếu tướng quân!” Đao Ba không nghe y: “Sau khi Đoan vương mất, thiếu tướng quân từ kinh thành trở về Bắc cương cũng liều mạng như vậy, trận nào cũng đánh đến gần chết!”

“Khi đó chúng ta còn tưởng thiếu tướng quân vội vã giành lại Yến Vân!”

Đao Ba đau đớn gầm nhẹ: “Tiếp tục sống không tốt sao? Thiếu tướng quân chẳng nợ ai cả, tội gì phải dùng mạng trả cho người ta! Nếu không phải trung thừa đại nhân nói, chúng ta sẽ không tin…”

“Đao Ba.” Vân Lang cắt lời hắn: “Đủ rồi.”

“Không đủ!” Đao Ba trừng y: “Thiếu tướng quân…”

Vân Lang giở trò: “Ngực ta đau quá.”

Đao Ba: “…”

Thiếu tướng quân đã dùng chiêu này trên dưới một trăm lần, Đao Ba mở miệng, mặt đỏ bừng ngực phập phồng, bực bội nuốt hết lời sắp nói, quỳ gối trước giường.

Vân Lang xoa trán, than nhẹ một tiếng.

Cứ tưởng lúc nãy bọn ngốc ấy ra ngoài bị đυ.ng đầu, tự nhiên thông minh đột xuất… Ra là tại Ngự Sử trung thừa lắm lời.

Vân Lang nhắm mắt nghiến răng, chuẩn bị tìm cơ hội cho Ngự Sử trung thừa một ít Ba Đậu.

“Lúc ấy, ta…”

Vân Lang không biết nên giải thích thế nào, cũng không đỡ nổi thân binh quỳ trên mặt đất dậy, im lặng một chốc mới nói: “Đúng là ta đang vội giành lại Yến Vân.”

Yến Vân mất trong tay giặc, trước lúc Đoan vương hồi kinh chỉ lấy được năm tòa thành trì.

Cho dù có bao nhiêu quân đóng tại đó đi nữa thì cũng chỉ là tử thủ, không phải giành được hoàn toàn, vĩnh viễn không thể bền vững như sắt thép.

Triều đại trọng văn khinh võ, cấm quân ở kinh thành sống yên ổn quá lâu, vốn dĩ không thể đánh trận. Sóc Phương quân khổ chiến nhiều năm liên tục, chém gϊếŧ thủng trăm ngàn lỗ, huống hồ trong kinh còn có người tự tay phá hủy Trường Thành.

Chế độ quân sự của triều đại này không hề có lợi cho việc chinh chiến, tân hoàng đăng cơ, Xu Mật viện cướp quyền binh bộ, đến cả Xu Mật xứ nhất phẩm cũng do văn nhân làm.

(*) Xu mật viện là cơ quan chính quyền trung ương chịu trách nhiệm về lực lượng quân sự, Xu Mật xứ là người đứng đầu Xu Mật viện.

Chiến trường xa xôi ngàn dặm ngoài kia hết thảy phải theo trận đồ của Xu Mật xứ trong kinh đưa đến làm việc, không cho phép sửa đổi chút nào.

Nhiều năm liền bị bỏ bê, sắc lệnh không đồng đều, việc chiêu binh hỗn loạn, cấm quân thì buôn bán.

Dân gian có câu ngạn ngữ: Làm người chớ làm quân, làm sắt chớ làm kim.

(*) Thời Bắc Tống trọng văn khinh võ, cho nên nói đàn ông không đi lính mới gọi là sáng suốt. Một cục sắt có thể làm được nhiều việc, mài thành kim chỉ tổ lãng phí. Tương tự, là đàn ông cần gì phải đi lính mới phát huy tác dụng của mình?

Trước khi Đoan vương lâm chung, nhìn khắp văn võ cả triều có thể đánh trận chỉ còn lại mỗi mình Vân thiếu tướng quân.

“Mười ba tòa thành Yến Vân, Đoan vương đánh hạ năm tòa. Lục tục mấy năm nay, tổng cộng được bảy tòa.” Vân Lang nói: “Thành Sóc Châu, Nhạn Môn quan.”

Đánh đến Nhạn Môn quan, Trường Thành là ranh giới.

Sóc Phương quân ở lại giữ biên, bất luận bị người trong kinh dằn vặt ra sao vẫn có thể ngăn cản địch Nhung thêm ba mươi năm nữa.

Tướng sĩ Sóc Phương ngày ngày chém gϊếŧ, những chuyện đó Đao Ba đều nghe hiểu được, nghẹn ngào không nói nên lời, quỳ gối trên mặt đất.

“Thôi mà.” Vân Lang mỉm cười: “Đứng lên đi.”

“Trước khi đánh hạ Sóc Châu ta sẽ không sao.” Vân Lang cúi người, vỗ bả vai hắn: “Chờ làm xong chuyện phải làm, dẫu sao các người cũng nên cho ta nghỉ ngơi một chút.”

Y vốn dĩ… Đã có thể nghỉ ngơi từ lâu.

Cố nhân nhờ vả, không thể phụ lòng, ân tình ngày xưa, không dám ruồng bỏ.

Lần này vị cửu ngũ chí tôn bên trong thâm cung không tiếc phá hủy Trường Thành, dùng Sóc Phương quân ép y hồi kinh nộp mạng, Vân Lang thì cho rằng cuối cùng bản thân đã được nghỉ ngơi.

Ma xui quỷ khiến, lại kéo dài thêm chút thời gian.

Đao Ba nghe mà ớn lạnh cả người, thấy ánh mắt Vân Lang nhẹ nhõm ngóng trông, há miệng nhưng không thể nói được nửa câu.

“Không đề cập tới cái này nữa.” Vân Lang vươn tay đẩy hộp thức ăn qua: “Ngươi đi…”

Vân Lang bỗng dưng im bặt, chạm mắt với Đao Ba, sắc mặt thay đổi, đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bông tuyết trắng xóa, ánh nến ảm đạm, mấy bóng người thân thủ quỷ dị chợt lóe lên.

“Là thích khách, thiếu tướng quân không nên ra ngoài!”

Đao Ba phản ứng cực nhanh, mở cửa sổ tung người nhảy ra: “Kết trận! Hàng sau bảo hộ, hàng đầu ngăn địch…”

Đêm khuya rét mướt, gió tuyết lạnh lẽo xộc thẳng vào mặt.

Vân Lang sặc gió, ho đến độ không thể đứng thẳng, nhưng y không muốn kêu khiến người khác lo lắng cho mình, gắng gượng vịn bệ cửa sổ: “Ba người phía trước có dùng nỏ! Cẩn thận…”

Chưa kịp nói hết câu, Vân Lang lách người nhường chỗ, một hàng mũi tên dính cứng vào nơi y vừa đứng.

Đối phương có chuẩn bị mà đến, ám sát hung hãn ác liệt hơn xa lần trước. Thân binh được y nhắc nhở khó khăn né tránh mưa tên, tuy nhiên vẫn có vài người bị đâm chảy máu.

Đao Ba sốt ruột hét: “Thiếu tướng quân mau vô trong, tránh sang góc phòng!”

Vân Lang khom người, ho khan vài tiếng.

Nội lực tích góp được đều tiêu hao hết vào ban nãy, hiện giờ muốn trốn cũng chẳng còn hơi sức.

Mưa tên phản chiếu ánh sáng đen ngòm lạnh lẽo, mấy chốc lại thay đổi phương hướng. Vân Lang quỳ một chân trên đất, chưa kịp lau vết máu bên khóe môi thì cánh tay chợt bị kéo lấy, thô bạo lôi vào góc tường.

Vân Lang nặng nề ngã xuống, trước mắt tối sầm, vừa mới thở phào nhẹ nhõm lập tức bị người trên thân đè cho không ngóc đầu dậy nổi.

“…” Vân Lang nằm trên đất, mơ hồ cảm thấy bản thân đang nhìn đèn kéo quân.

Bên trên pháp trướng, y khăng khăng mình mang thai con của Tiêu Sóc. Lần đầu tiên tới Diễm vương phủ, ngồi chưa nóng ghế đã gặp thích khách. Vân tiểu hầu gia ba phần bản năng, bảy phần cố ý, dùng cái còng chừng mười cân thép ròng làm quà gặp mặt.

Đâu ai ngờ nổi, chuyện như vậy cũng có thể trả lại.

Vân Lang nhắm mắt hồi tưởng về quãng thời gian hai mươi năm ngắn ngủi, vai đột ngột bị người khác nắm chặt: “Vân Lang!”

Vân Lang mở mắt, thoi thóp: “Quân tử báo thù, mười ngày không muộn…”

“Im miệng.” Ánh mắt Tiêu Sóc lạnh thấu xương, ngực nhấp nhô hồi lâu, trầm giọng: “Ngươi trêu chọc phiền toái ở đâu mà nhiều vậy hả?”

Vân Lang nằm trên mặt đất, nhìn hai rương phiền toái do Tiêu tiểu vương gia mang đến cho mình, cảm thấy câu này dù thế nào cũng phải do mình hỏi trước.

Âm thanh chém gϊếŧ bên ngoài ngày càng mãnh liệt, Huyền Thiết vệ vừa đuổi tới, mưa tên rốt cuộc cũng thưa dần.

Gió lạnh tiếp tục xoáy vào trong như cũ, Tiêu Sóc nhìn Vân Lang, định đứng dậy đi đóng cửa sổ, nhưng bị Vân Lang níu lại: “Chờ một chút, vẫn còn tốp thứ hai.”

Tiêu Sóc nhíu mày, cúi đầu nhìn y.

“Tin ta.” Vân Lang bị đuổi gϊếŧ nhiều, kinh nghiệm phong phú, y sờ xuôi theo ống quần hắn: “Sao lại ướt hết rồi?”

Vân Lang nghĩ ngợi một lát, chợt hiểu ra, do dự liếc liếc Tiêu Sóc.

Tuy rằng y biết năm đó Tiêu tiểu vương gia còn chẳng dám gϊếŧ thỏ, nhưng y không hề nghĩ tới mức độ này.

Mấy lần bị dồn vào đường cùng, thậm chí Vân Lang đã nghĩ, suy cho cùng Tiêu Sóc cũng là hổ phụ sinh hổ tử.

Nếu y không được nữa thì vẫn có thể giao một bức di thư cho Tiêu Sóc, uỷ thác Tiêu tiểu vương gia dẫn quân thu phục Sóc Châu.



Vân Lang nhìn quần “hổ tử” ướt đẫm, vẻ mặt phức tạp: “Ngươi không cần sợ lắm đâu, chỗ này là góc chết, tên bắn không tới…”

“…” Con ngươi Tiêu Sóc co lại, từng chữ rét buốt: “Vân Lang.”

Vân Lang chiếm được tiện nghi thì rất vui vẻ, chống cánh tay dịch người, ngồi dậy dựa lưng vào tường.

Góc chết của mưa tên rất lớn, Vân Lang kéo ống quần dính nước tuyết của Tiêu Sóc, lôi hắn lại gần: “Vương gia ngắm tuyết ở đâu thế, đứng lâu vậy à?”

Tiêu Sóc hờ hững, cởϊ áσ choàng ném lên mặt y.

Vừa hay Vân Lang đang lạnh, không hề khách sáo, ôm áo choàng kéo kéo, bọc thân thể chặt chẽ kỹ lưỡng: “Tuyết như vậy có vẻ là góc tường sau nhà ta.”

“…” Tiêu Sóc hít thật sâu, dồn nén ý muốn gϊếŧ người: “Vân Lang.”

“Gần đây quả thật thiếu cảnh giác.” Vân Lang than thở: “Bị người ta nghe lén cũng không phát hiện.”

Vân Lang làm bộ xoa xoa bụng dưới: “Đến đây lúc nào? Đáng ra phải vào trong ngồi một lát, cũng nên gặp bọn nhỏ…”

Tiêu Sóc không nghe nổi mấy lời bậy bạ từ cái miệng y, cắt ngang: “Ngay lúc ngươi nói “ngực ta đau quá”.”

Vân Lang: “…”

Tiêu Sóc cúi đầu nhìn y: “Ta không ngờ thiếu tướng quân lại có cốt khí như vậy.”

Vân Lang: “…”

“Vương gia tới thật…” Vân Lang tằng hắng một tiếng, nuốt lời thăm hỏi sức khỏe cả nhà Tiêu Sóc xuống: “Thật là đúng lúc. Ngài lo ta đập hỏng góc tường ư? Yên tâm, ta định phá bỏ cái sân này từ chỗ cửa, dù sao cửa sổ đã bị phá muốn hỏng rồi…”

Tiêu Sóc lạnh nhạt: “Vân Lang.”

“Còn sống đây.” Vân Lang vui vẻ đáp: “Có thời gian hãy đem mấy cái ghế đến nhé? Hiện tại cái này chỉ còn hai chân, không được…”

“Ngươi có nói nhiều hơn nữa.” Tiêu Sóc nói: “Thì ta vẫn nghe ra hơi thở của ngươi hỗ loạn đến mức nào.”

Vân Lang mệt mỏi dựa vào tường ngẩng đầu.

Tiêu Sóc cụp mắt nhìn màu môi Vân Lang gần như trắng bệch, lệ ý trong đáy mắt dâng lên như cơn sóng ngầm.

Hắn không có cách nào… không hận Vân Lang.

Hận y một mình đi xa, hận y đơn kỵ độc hành.

Hận y nhọc lòng với Sóc Phương quân, hận y chuyện gì cũng phải gánh vác.

Hận ánh mắt y dù rõ ràng đã hết muốn sống, nhưng vẫn luôn bận tâm đủ điều, quản này quản kia.

Hận y ngu ngốc không tiếc ngụy trang thành bộ dạng không tim không phổi, hở một chút là muốn từ bỏ sinh mệnh của mình.



Hận y đã đến nước này rồi vẫn không chịu cho một lời giải thích, không chịu thanh minh dù chỉ một câu.

“Vân Lang.” Tiêu Sóc đỡ lấy đôi vai mềm oặt của Vân Lang, tay vận nội lực đặt lên lưng y: “Khi ấy ngươi khuyên ta không nên lật lại bản án.”

Tiêu Sóc: “Là vì Yến Vân sao?”

Hơi thở Vân Lang tán loạn, nằm nhoài trên tay hắn ôm đầu ho khan, nghe thấy câu này, hô hấp y lặng lẽ ngưng trệ.

“Nếu cứ khăng khăng truy tra, thí xe giữ tướng, Trấn viễn hầu phủ sẽ là kẻ đầu tiên bị đẩy ra.”

Tiêu Sóc giúp y khơi thông kinh mạch, khẽ nói: “Tước vị Đoan vương có thể giữ mạng của ngươi, lại không gánh nổi Vân Huy tướng quân.”

“Không có ngươi, Sóc Phương quân không thể tiếp tục chống đỡ.”

Tiêu Sóc: “Trong triều không người chủ chiến, ý đồ nhường Yến Vân ra cầu hòa với quân địch, hằng năm tiến cống.”

“Địch Nhung lòng lang dạ thú, Trung Nguyên đất đai màu mỡ tiền tài giàu có, cứ như thế mãi, tất muốn xuôi Nam.” Tiêu Sóc nói: “Sớm muộn một ngày nào đó sẽ gây họa diệt quốc.”

Vân Lang không nói gì mà chỉ cúi đầu.

Giọng điệu Tiêu Sóc lạnh buốt: “Ngươi cho rằng, năm đó dù có nói với ta những điều này… Ta cũng nghe không hiểu?”

“Ở trong mắt ngươi, cho dù ta biết được điều đó thì cũng không ngăn nổi mối hận diệt gia đúng không?”

Hắn không muốn tranh cãi với Vân Lang, song không áp chế nổi sự căm giận, gằn từng chữ: “Cho dù biết hết, có phải ta sẽ không để ý đại cục, không màn quốc bổn, nhất định phải liều lĩnh hồ đồ tra tới cùng…”

“Không phải như thế.” Khéo môi Vân Lang giật giật: “Ta chỉ là… không nói ra được.”

Tiêu Sóc ngớ người.

“Ta không nói được.” Vân Lang ngẩng đầu, cười nhẹ với hắn: “Tiêu Sóc, cha ta hại chết cha ngươi.”

“Ta nói rồi.” Tiêu Sóc trầm giọng: “Ngươi…”

“Nếu lúc ấy ta cẩn thận một chút, không tự do buông thả như vậy, không chỉ ở tại chỗ ngươi mà về Hầu phủ nhiều hơn.” Vân Lang nói: “Vậy thì những hành vi thông đồng ấy chưa chắc ta không nhìn ra được đầu mối.”

Vân Lang nhìn hắn: “Người nhà ta khiến người không còn người thân, ta lại chẳng bảo vệ được ai, cũng không thay đổi được chuyện gì.”

“Còn nữa… Nếu ta nói cho ngươi, vì đại cục, vì ta, ngươi sẽ buông tha cho bọn họ?”

Vân Lang: “Ngươi muốn ta nói thế nào đây?”

L*иg ngực Tiêu Sóc phập phồng, mắt dán vào người Vân Lang.

Cách một lúc lâu, hắn thả Vân Lang ra, nhắm mắt lại.

“Khi đó… Tầm nhìn của ta không bằng ngươi.”

Tiêu Sóc: “Đáng lẽ ta nên nhìn ra.”

“Đáng lẽ ta nên nhìn ra.” Tiêu Sóc chậm rãi nói: “Thế nhưng ta chỉ biết thù hận trước mắt, không biết…”

“Không đâu.” Vân Lang thấy hơi ngượng ngùng: “Ban đầu ta không hề nghĩ xa tới vậy.”

Tiêu Sóc nhíu mày, ngước mắt nhìn y.

“Lúc ấy…” Vân Lang thực sự không còn sức lực, hơi di chuyển, dựa vào cánh tay Tiêu Sóc: “Ta xông vào thiên lao, chung quy vẫn không kịp.”

“Ta chỉ biết rằng hai năm đầu tiên đánh trận cùng Đoan Vương thúc.”

Vân Lang khẽ nói: “Sau này vương thúc hồi kinh chấp chưởng cấm quân, lại biến thành một mình ta đánh trận.”

Lúc ấy Vân thiếu tướng quân mới mười bảy tuổi, nhờ vào thiên phú đánh thắng nhiều trận liên tiếp, chiến công hiển hách, song y không thấy được đằng sau nó giấu giếm bao nhiêu nguy cơ.

Bấy giờ ở trong kinh chỉ có Đoan vương chủ trương quyết chiến với quân địch, Đoan vương bỏ mình, phe chủ chiến như ruồi mất đầu.

Vân Lang: “Ta và Đoan vương chi giao, vốn dĩ nên nghĩa vô phản cố*, vẫn cảnh đồng tử**.”

(*) Nghĩa vô phản cố là làm việc nghĩa không được chùn bước

(**) Thắt cổ chết chung

Tiêu Sóc: “…”

Vân Thiếu tướng quân không hề cảm thấy mình dùng “vẫn cảnh chi giao” là sai bối phận, tằng hắng hai cái: “Nhưng vương thúc không cho.”

(*) Vẫn cảnh chi giao: ý là mối quan hệ, tình bạn khăng khít, cùng sống cùng chết.

“Đoan vương thúc nói, thứ nhất, sau khi ông chết thân nhân chắc chắn bị liên lụy, muốn ta chăm sóc.”

Vân Lang: “Thứ hai, trong triều có thể lĩnh binh chinh chiến chỉ có mỗi mình ta.”

“Nên ông không cho.”

Vân Lang nhắm mắt lại: “Trước tiên phải hoàn toàn lấy lại Yến Vân, không cho ta có ý thoái lui, không cho ta nản lòng thoái chí, không cho…”

Tiêu Sóc: “Không cho ngươi chết.”

“Ừ.” Vân Lang cười khổ: “Mệt mỏi thật đấy.”

Ánh mắt Tiêu Sóc chợt dao động, tập trung nhìn y gắt gao.

“Vương gia.” Vân Lang khe khẽ thở dài: “Ta định đi đây một chút.”

“…” Tiêu Sóc một lời khó nói hết, quay đầu nhìn cảnh bóng đao ánh kiếm máu thịt tứ tung ngoài cửa sổ: “Bây giờ?”

“Ừm.” Vân Lang cũng cảm thấy không thích hợp, không khỏi xấu hổ: “Ta cũng đâu có muốn, chẳng qua…”

Y càng nói càng nhỏ, Tiêu Sóc nhíu nhíu mày, cúi đầu định hỏi gì đó thì ánh mắt bỗng nhiên cứng lại.

Vân Lang vốn đang dựa vào cánh tay hắn, lúc này không nhiều lời nữa, cũng không còn ho khan, yên tĩnh đến nỗi hơi thở dồn dập hỗn loạn ban đầu cũng nghe không ra.

Thân thể chầm chậm trượt xuống, bả vai đυ.ng vào ngực hắn, vầng trán thì đặt lên cần cổ.

Tiêu Sóc quỳ một chân trên đất, vươn tay ngăn cản thân thể Vân Lang.

Bốn phía vô cùng yên ắng.

Y như trở về lúc ở đại điện, hắn quỳ bên dưới, tiên đế tự tay làm lễ đội mũ ban tước.

Trước mắt là phồn hoa tựa gấm, trước mắt là vô thượng tôn vinh

Không thấy người xưa, không thấy đường về.

Tiêu Sóc vươn tay, chạm nhẹ vào mí mắt Vân Lang.

“…” Vân Lang cảm thấy mình phải nhắc nhở hắn: “Tiểu vương gia, ta vẫn chưa có chết.”

Tiêu Sóc giật nảy mình, luồng tay bế Vân Lang, vứt y lên trên giường: “Thuốc của ngươi đâu?”

Hắn tiến vào từ cửa sau,nhìn quét qua mấy bọc dược liệu xếp trên bàn, sờ soạng mấy cái, mở một bọc ra: “Đây là cái gì?”

“…” Vân Lang há miệng: “Khụ.”

Tiêu Sóc lạnh lùng: “Nói chuyện!”

Vân Lang chưa từng thấy bộ dạng muốn xông lên cắn người này của Tiêu tiểu vương gia, hết cách rồi, đành ăn ngay nói thật: “Ba đậu.”

Tiêu Sóc: “…”

Tiêu Sóc nhắm nghiền mắt, dùng hết sức mình ngăn chặn cơn tức, một tay vững vàng nắm Vân Lang, lại lấy một bao khác.

Vân Lang áy náy: “Hoàng liên.”

“…” Tiêu Sóc nghiến răng nghiến lợi: “Vân, Lang…”

Vân Lang trơ mắt nhìn hắn lấy bọc thứ ba, không đành lòng nhìn tiếp: “Phan tả diệp…”

Tiêu Sóc giơ tay bịt chặt cái miệng của y.

Vân Thiếu tướng quân không thể cứu vãn, trơ mắt nhìn hắn hất đổ phần chè lục ngạc mai mật ong nước tuyết đàn hương của mình, có chút khổ sở: “Ôi.”

Tiêu Sóc không quản y la ó, ôm người lên, kéo áo choàng kín đáo rồi xông thẳng vào gió tuyết mịt mùng.