Điện Hạ Bắt Ta Trả Trong Sạch Cho Hắn

Chương 9: Đầu hoài tống bão

Lão chủ bộ không dám nhìn vẻ mặt Tiêu Sóc, mau chóng tiễn thái y ra cửa.

Những năm gần đây, tuy mọi người đều ngóng trông vương phủ có một đứa con nối dõi, nhưng trên dưới vương phủ trước giờ chưa từng nghi ngờ vương gia.

Nếu Vương gia đã nói Vân công tử vì thoát thân mới vào phủ bọn họ thì mọi chuyện chắn chắn là thế.

“Thái y… ông có chắc không?”

Lão chủ bộ nhỏ giọng: “Vương gia chưa từng nói qua, chuyện xảy ra khi nào? Làm sao có thai?”

Lương thái y ngơ ngác, dựa theo lời Vân Lang nói: “Hắn có tình cảm sâu đậm với vương gia, không thể kìm nén ái tình, lợi dụng lúc Vương gia say rượu…”

Lương thái y là người đứng đắn, không nói ra được câu cuối cùng, im lặng mãi mới khó khắn lên tiếng: “Thừa cơ lẻn vào, cướp đoạt… sự trong trắng của Vương gia.”

Lão chủ bộ trợn tròn mắt, dùng tay bịt miệng thái y, lặng lẽ quay đầu lại nhìn.

Tiêu Sóc đứng xa đang cụp mắt nhìn hành lang, sắc mặt tối tăm không rõ.

Tình hình chắc là không nghe thấy lời họ nói.

Lão chủ bộ thở phào nhẹ nhõm.

Nếu là Tiểu vương gia năm đó thì vẫn có mấy phần khả năng sau khi say rượu bị người ta chiếm tiện nghi.

Nhưng Tiêu Sóc ngày hôm nay đã hoàn toàn khác với trước kia.

Lúc Đoan vương qua đời trong ngục, Đoan vương phi cầm kiếm xông vào cung tự sát, trong phủ không người chủ sự, nhất thời khiến lòng người hoảng loạn.

Tang lễ qua đi, Tiêu Sóc quỳ gối trước tông miếu, tiếp nhận thánh chỉ tập tước và thụ ấn. (Tập tước đã giải thích ở chương trước.)

Từ đó về sau, trong phủ chỉ còn lại Diễm Vương.

“Tuyệt đối không thể nói lung tung!”

Lão chủ bộ tận mắt nhìn thấy Tiêu Sóc đi từng bước một tới ngày hôm nay, hiểu rõ tính tình của vương gia, trầm giọng trách mắng: “Sao trong sạch của Vương gia lại để người khác tùy tiện cướp đi?

“Không nhất thiết.” Lương thái y nói: “Chuyện như thế đều có lúc ngoài ý muốn.”

Lương thái y khó giữ được sự trong sạch và khí tiết tuổi già, đối với sự thuần khiết của người khác cũng khá là hoài cảm, ngẩn ngơ than vãn: “Những tưởng rằng vẫn còn giữ được, gặp phải một người, bất cẩn đã không còn.”

Lương thái y dừng lại: “Gặp phải nghiệp chướng kia dù cẩn thận hơn cũng không giữ được…”

Lão chủ bộ nghe ông càng nói càng thái quá, nghi ngờ Lương thái y cũng bị Ngự Sử trung thừa truyền nhiễm, liếc nhìn Tiêu Sóc một cái rồi lanh tay lẹ mắt kéo lão thái y đang than thở thế sự vô thường ra khỏi vương phủ.

Số mạng của Lương thái y đúng là không tốt, bị một tên sát tinh giày vò mười năm, hồn bay phách lạc đi tới cửa, chợt nhớ tới một chuyện: “Còn có…”

“Vương gia chúng ta trong sạch!”

Lão chủ bộ đã cách Tiêu Sóc thật xa, rất có khí thế trầm giọng nói: “Cho dù say rượu mất lý trí, cũng là Vân Tiểu hầu gia say rượu, Vương gia chúng ta….”

“Không phải chuyện này.” Lương thái y bị chuyện đứa nhỏ dây dưa mãi, đi tới cửa mới hơi tỉnh táo: “Là chính sự.”

Lão chủ bộ giật mình.

Lương thái y kéo ông, nhỏ giọng nói vài câu.

Lão chủ bộ càng nghe càng cau mày, một lúc sau gật gật đầu, bàn giao hạ nhân canh giữ vương phủ rồi vội vã đi y quán.



Diễm vương phủ, biệt viện.

Vân Lang co đầu gối, ngồi bên trong chiếc l*иg từ trên trời giáng xuống.

Sau khi lừa lão thái y đi xong, Vân Lang đã thử vài cách để thoát thân, chẳng ngờ mấy năm nay Tiêu Sóc tiến bộ không ít, kết quả đều bị chặn lại rồi bắt về.

Vân Lang không tin tà, chuyên tâm mưu tính điệu hổ ly sơn, rốt cuộc đột phá trong một lần hành động.

Chạy tới cửa viện, tưởng được thở phào nhẹ nhõm… thì bị cái l*иg sắt rơi xuống giam lại.

Vương phủ có không ít hạ nhân, thỉnh thoảng có người hầu ôm đồ đi qua đều lén lút liếc nhìn về phía này, nhưng không đợi y bắt chuyện đã nơm nớp lo sợ co cẳng bỏ chạy.

Huyền Thiết vệ vẫn trầm lặng như xưa, lấy cửa viện làm ranh giới không lùi về sau một bước, để Vân Lang không có cơ hội chạy thoát. Cũng tuyệt đối không bước lên trên, quấy rầy Vân công tử ngồi trong l*иg sắt ngắm tuyết.

Hạ nhân run lẩy bẩy đưa tách trà nóng qua kẽ hở chiếc l*иg. Lá trà Long Tĩnh thượng hạng, tuyết mới vẫn còn đọng trên cánh hoa mai được tiểu nha hoàn dùng bút lông quét xuống từng chút, gom lại bỏ vào trong hũ, tỉ mỉ nấu thành ba ấm trà.

Áo choàng làm bằng lông cừu vô cùng ấm áp, lông tơ trắng ngần lớp lót đỏ thẫm, thêu tầng tầng hoa văn tinh xảo.

Vân Lang ngồi trên đệm hương bồ, quấn tấm áo choàng được nhét vào từ khe hở l*иg sắt, nâng tách trà thăm hỏi sáu đời nhà Tiêu Sóc lần thứ hai mươi bảy.

“Vương gia có lệnh, Vân công tử không ra khỏi viện là tuân thủ theo quy củ.”

Huyền Thiết vệ bị quả cầu tuyết y ném đập trúng, vẫn đứng yên bất động, canh giữ cửa viện: “Chúng ta không được phép can thiệp.”

Vân Lang đưa chén nước trà qua, tính tình rất tốt: “Mở l*иg sắt giúp ta không tính là can thiệp.”

Huyền Thiết vệ đầu đội tuyết, vững như thái sơn.

Vân Lang chân thành nhận lỗi: “Làm người giả đặt trước cửa sổ để lừa các ngươi là ta không đúng.”

Huyền Thiết vệ sừng sững, kiên cố đứng đó.

Vân Lang: “Nhiều lần ném cành cây nhỏ, phát động cơ quan, làm cho các ngươi phí công kết trận ngăn địch chín lần, cũng là ta không đúng.”

Huyền Thiết vệ không hề bị lay động.

Vân Lang lớn to đầu nhưng chưa bao giờ xin lỗi ai nhiều như thế, hít sâu một hơi, đè nén cơn tức: “Tháo ghế thái sư thành từng mảnh nhỏ, cũng…”

Huyền Thiết vệ đánh gãy y: “Vân công tử.”

Vân Lang phát cáu, ném một quả cầu tuyết đập vào mặt hắn.

Huyền Thiết vệ lau tuyết trên mặt, không hề dễ dãi: “Chúng ta phụng mệnh canh giữ ở đây, làm chuyện gì đều phải báo cáo để Vương gia định đoạt.”

Vân Tiểu hầu gia bị nhốt trong l*иg ngắm tuyết một cnh giờ, không thèm đến xỉa nữa, thẳng thắn cương nghị: “Vậy thì báo đi! Ta còn có thể làm gì vương gia các ngươi —— “

Huyền Thiết vệ: “Người của Thị Vệ Ty đến, Vương gia đang trong thư phòng tiếp khách, không cho người khác tiến vào.”

Vân Lang giật nảy, ngẩng đầu.

Huyền Thiết vệ yên lặng chốc lát, lại nói: “Ngự Sử trung thừa đã tới nói mấy lời với vương gia.”

Huyền Thiết vệ: “Những câu nói kia là Vân công tử kêu ông tới nói?”

Vân Lang ngồi im, cười cười cầm tách trà nhấp hai ngụm.

Huyền Thiết vệ lẳng lặng đợi, thấy y không mở miệng nên định quay về vị trí của mình, bỗng nhiên nghe Vân Lang lên tiếng: “Đương nhiên.”

Huyền Thiết vệ nhíu mày, nhìn y.

“Ta bị đánh thay vương phủ các người.”

Vân Lang ngồi lâu trên đệm nên hơi mỏi, duỗi thẳng hai chân, lùi người ra dựa lưng vào l*иg: “Chả nhẽ bị đánh không công? Thế nào cũng phải báo với vương gia các ngươi đúng không?”

Áo choàng không được cài chặt, động đậy là gió tràn vào tới tấp. Vân Lang ho khan: “Ngươi nghĩ ta giống mấy câu nói vì hắn mà chịu khổ, bị gán tội còn vô duyên vô cớ nín nhịn không nói ra, tự mình chịu uất ức?”

Huyền Thiết vệ ngẩng đầu, run bắn lên.

“Mấy cuốn thoại bản đều là cái điệu này, gì mà một đêm phong lưu, bị phong lưu nhưng lại chột dạ, dẫn con trốn đằng đông nấp đằng tây.” Vân Lang khịt mũi coi thường, “Có ý gì? Đáng lẽ phải tìm tới cửa đòi hắn phụ trách, không thể để quen thói vậy được.”

Huyền Thiết vệ thay đổi sắc mặt, cúi người quỳ xuống.

Vân Lang không để ý, đã năm năm rồi y chưa tán gẫu với người nào thế này, không quan tâm đối phương đứng hay quỳ: “Còn có gần đây nhất, hiếm khi phong nguyệt nhưng chỉ nhìn nhau không nói gì, nước mắt thành sông, tẻ nhạt cực kì…”

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nhận ra chỗ không đúng.

Vân Lang chống cái đệm dưới mông, nghiêng đầu qua, thấy Tiêu Sóc chắp tay đứng ở phía sau y.

Một người ngồi ở trong l*иg, một người đứng ngoài l*иg.

Nhìn nhau không nói gì.

Theo sau Tiêu Sóc là Lão chủ bộ mặt mày nôn nóng, xa hơn chút nữa chính là giáo úy Thị Vệ Ty quỳ gối run lẩy bẩy.

Vân Lang: “…”

Không biết Tiêu Sóc đứng nghe bao lâu, dường như cảm thấy được thú vị, vẫn rất có hào hứng nhìn hắn.

Cuống họng Vân Lang ngứa ngáy, ho nhẹ một tiếng.

Tiêu Sóc nhìn y, chậm rãi nói: “Còn loại nào không —— “

Vân Lang ho sặc sụa không ngừng, giơ tay che miệng, vội vàng cắt ngang: “Vương gia vào bằng cách nào?”

Cái l*иg nhốt Vân Lang chặn ngay cửa viện, người bên trong không thể ra, người bên ngoài không thể vào, lúc này mới dám tán gẫu với Huyền Thiết vệ.

Thứ nhất, khinh công của Tiêu Sóc trước sau không bằng y.

Thứ hai, dù sao Tiêu Sóc cũng là Vương gia, lại đang trong phủ của mình, nếu vào từ tường vây đầy đinh thì rõ ràng là không hợp lý.

Vân Lang tâm tư xoay chuyển, âm thầm cân nhắc thân thủ Tiêu Sóc đã tiến tiến bộ đến trình độ nào.

Sớm muộn gì y cũng sẽ đi, Huyền Thiết vệ bảo hộ vương phủ vẫn còn chấp nhận được, nhưng dẫu sao tính cơ biến vẫn yếu đi, khó có thể yên tâm. Nếu một mình Tiêu Sóc cũng có thể đánh một trận…

“Vòng qua tường sau.” Tiêu Sóc nói “Trùng hợp nhìn thấy một cái lỗ.”

Vân Lang: “…”

“Dấu vết vẫn còn mới tinh, như mới bị đào ra.”

Tiêu Sóc thích thú, không nhanh không chậm nói tiếp: “Đáng tiếc là hơi khó coi, sau khi đi vào liền sai người lấp lại.”

Tiêu tiểu vương gia lớn như thế nhưng đây là lần đầu thấy một lỗ thủng trên tường, cảm thấy mới mẻ: “Lấp lại cũng không có vấn đề gì đúng không?”

Vân Lang tốn mất hai canh giờ gian khổ đào bới như con chuột đất, hít sâu một hơi, nghiến răng: “Không sao.”

Tiêu Sóc gật đầu, giơ tay ra hiệu.

Hai Huyền Thiết vệ kéo tên giáo úy Thị Vệ ty qua, vứt trên mặt tuyết.

Vân Lang cúi đầu nhìn một chút, nhẹ nhàng nhíu mày.

“Người Thị Vệ Ty đến, nói…”

Tiêu Sóc “Qua điều tra, người này và ngươi có thù oán, vì hả giận đã từng lẻn vào trong ngục vận dụng tư hình với ngươi.”

“Thị vệ ty nói, giao cho Diễm vương phủ mặc đánh mặc gϊếŧ.”

Tiêu Sóc “Oan có đầu, nợ có chủ.”

Vân Lang nâng tách trà, đỉnh mày nhíu lại, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt hờ hững của Tiêu Sóc.

Trước khi hồi kinh, đã sáu năm rồi y chưa thấy Tiêu Sóc, cũng biết đối phương ắt hẳn đã khác xa so với trí nhớ của mình.

Y không tìm thấy một chút nhiệt độ nào trong đôi mắt đó, sâu thẳm tịnh mịch, tựa như cái đầm lạnh lẽo dưới đáy vực sâu, không dậy nổi một chút bọt nước.

“… Thế tội mà thôi.” Vân Lang lắc lắc chén trà trong tay, lấy lại tinh thần “Không tính là chủ nợ.”

Tiêu Sóc: “Vậy là ai?”

Lòng Vân Lang trầm xuống, chợt nâng mắt nhìn hắn.

Tiêu Sóc vẫn bình tĩnh, giống như hắn không cảm thấy mình đã hỏi một câu hỏi quan trọng, nhìn thoáng qua vẻ mặt y, kêu Huyền Thiết vệ: “Mở l*иg ra.”

Vân Lang nhất thời không nhìn thấu hắn, không biết có phải mình đã nghĩ quá lên không, y cong môi cười, chống người đứng dậy: “Thị Vệ Ty nhiều người như thế, đã qua nhiều ngày, ta không nhớ rõ, nào có biết ai làm chứ… Vương gia hỏi chuyện khác đi.”

Tiêu Sóc nhìn y: “Chuyện khác?”

Vân Lang rất hào phóng: “Đúng. Ta biết gì nói nấy.”

Tiêu Sóc nhìn hắn nửa ngày, cười cười: “Biết gì nói nấy?”

“Ngôn vô bất tẫn.”

(Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại.)

Vân Lang vỗ ngực bảo đảm: “Chỉ cần —— “

Tiêu Sóc nhìn Huyền Thiết vệ dời l*иg sắt đi, lơ đãng hỏi: “Ngày ấy sau khi ta say ngươi đã làm gì?”

“…” Vân Lang: “Hả?”

“Cảnh vương thúc lớn tuổi, con cháu trong nhà không còn thịnh vượng như trước.”

Tiêu Sóc nói: “Nghe nói quý phủ của ta có một đôi long phượng thai, rất hâm mộ hỏi ta bí quyết.”

Vân Lang: “…”

Tiêu Sóc: “Hoàn vương thúc cũng muốn biết, còn cố ý sai ma ma dạy chuyện phòng the đến học hỏi.”

Vân Lang: “…”

Tiêu Sóc nói: “Vệ vương thúc —— “

Vân Lang cắn răng, nháy mắt muốn bất tỉnh nhân sự đi hỏi tiên đế, không có chuyện gì sao lại sinh cho Tiêu Sóc nhiều hoàng thúc thế.

“Chỉ là người thế tội, cứ chém luôn sẽ vô cớ tăng thêm sát nghiệt cho vương phủ.”

Tiêu Sóc bỗng nhiên đổi sang chuyện khác, trở về đề tài chính: “Không nên tự dưng kêu đánh kêu gϊếŧ.”

Lòng Vân Lang nghĩ ngươi còn biết thế đấy, không nhìn thử tại sao lại có truyền thuyết Diễm Vương có thể khiến trẻ con ngừng khóc vào ban đêm. Hít sâu một hơi, nắm chắc thời gian gật đầu: “Khoai nóng bỏng tay, không bằng…”

“Nhưng không gϊếŧ.” Tiêu Sóc cụp mắt, đánh giá tên giáo úy dưới chân “Thì ta lại mất hứng.”

Vân Lang không hiểu ra sao, trừng hắn nửa ngày mới phát giác hình như Tiêu Sóc không hề nói đùa.

Tuy không rõ nguyên do, Thị Vệ Ty tìm phiền phức, người chịu hình tra khảo là y nhưng người không vui lại là Tiêu Sóc.

Vân Lang đỡ chiếc l*иg, lẳng lặng đứng đó, trong ngực hơi buốt nhói.

“Phải làm gì…”

Vân Lang kiên nhẫn, thả nhẹ giọng nói: “Phải làm gì thì vương gia mới vui?”

Tiêu Sóc nhìn y một lúc, nói: “Đêm đó —— “

“…”

Vân Lang không còn lời nào để nói, quay đầu rời đi.

Từ hồi bị bắt về kinh, mãi đến khi đưa lên pháp trường chém đầu, tới cái bóng của Tiêu Sóc Vân Lang cũng chưa thấy.

Nếu Tiêu Sóc có lòng giúp y thì lừa bịp cho qua cũng được. Nếu muốn vạch trần cũng không cần hành hạ y thế này, với ân sủng của hoàng thượng dành cho Diễm vương, chỉ cần một câu nói là y đã bị chặt thành tám đoạn.

Hiện tại Vân Lang có chút muốn bị băm thành tám đoạn, không để ý tới sự ngăn cản của Huyền Thiết vệ, đẩy đao kiếm hai bên đi ra khỏi viện.

Đi được hai bước, bị Lão chủ bộ miễn cưỡng ngăn lại.

“Vân công tử.” Lão chủ bộ gấp gáp, cẩn thận đỡ người y “Ngài đừng dằn vặt mình nữa, thái y nói…”

“Một đêm phong lưu, người bị phong lưu lại không chiếm lý.”

Phía sau y, Tiêu Sóc hỏi lại: “Có ý gì?”

Vân Lang thình lình nghe thấy mình trích lời bình trong thoại bản, bàn chân bất ổn, vấp một cái.

Diễm Vương tai thính mắt tinh, đã nghe qua là không quên: “Phải tìm đến cửa đòi hắn phụ trách, không thể để quen thói được.”

Vân Lang nghiến răng nuốt xuống ngụm máu.

Hôm nay y đã giằng co suốt một ngày, chỉ nghỉ ngơi ngắm tuyết trong l*иg một canh giờ, trước mắt lại bị Tiêu Sóc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, máu trong ngực như muốn trào lên.

“Vân công tử, mau nói cho Vương gia.” Lão chủ bộ nôn nóng sốt ruột “Tối hôm ấy ngài đã làm gì? Nói đại một chuyện được không? Tùy tiện nói một chuyện là được, việc này liền cho qua, ngài còn phải về nghỉ ngơi…”

“Không có buổi tối hôm ấy!” Cơn tức của Vân Tiểu hầu gia nhiều nhất chỉ nhịn được đến đây, nhịn cả ngày rồi, không thể dừng lại nữa, ho khan hất ông ra, “Đều là bịa chuyện! Tiêu Sóc… ”

“Vậy ngài cứ bịa đi!” Lão chủ bộ vội la lên, “Bịa đại một chuyện là xong!”

Vân Lang: “…”

Lão chủ bộ nói thế mà có vài phần đạo lý.

Dẫu sao tình tiết cũng đã an bài, khi đó Tiêu Sóc say chết ngất, chuyện gì cũng không biết.

Làm cái gì còn không phải do y quyết định sao.

Vân Lang đứng yên hai hơi thở, vòng về từ cửa viện.

Tiêu Sóc vững vàng đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn dừng trên người y, con ngươi không rõ.

Vân Lang làm nóng người, vén tay áo lên.

Y nợ Tiêu Sóc cái gì đã không thể tính rõ, đơn giản trả bằng mạng sống là được, nhưng chuyện hôm nay, dù như thế nào thì Tiêu tiểu vương gia vẫn phải nhường cho y đấm một quyền.

Chừng sau này y chết, Tiêu Sóc muốn tìm ai vui, tìm ai không vui thì kệ hắn.

“Đêm đó… Đúng lúc trăng sáng.”

Vân Lang trong bóng tối vận nội lực, đi về phía hắn: “Diễm Vương uống rượu một mình dưới trăng, ta ngồi xổm trên bờ tường, thấy sắc nảy lòng tham.”

Tiêu Sóc nghe, bỗng nhiên cười một tiếng.

Vân Lang cau mày: “Cười cái gì?”

“Không có gì.” Tiêu Sóc nhạt giọng “Ngươi thấy sắc nảy lòng tham, sau đó thì sao?”

Vân Lang hơi vận chuyển nội lực là ngực đau âm ỉ, đè nén máu tanh, mở miệng tiếp tục nói: “Tìm cơ hội giở trò trong binh rượu. Chờ Diễm vương uống say chuếnh choáng, liền —— “

Tiêu Sóc vui vẻ lắng nghe, Vân Lang hít sâu, đập một quyền về phía hắn.

Huyền Thiết vệ chợt bừng tỉnh nhưng đã không kịp, trơ mắt nhìn nắm đấm Vân Lang đập vào mặt Tiêu Sóc.

Tiêu Sóc nâng mắt, không tránh không né.

Vân Lang cũng lờ mờ cảm thấy nắm đấm của mình mềm nhũn vô lực, trong bụng hồ nghi, ngực bỗng dưng vặn xoắn một cái, không thể phát ra nội lực, trước mắt đột nhiên tối sầm.

“Vương gia!” Lão chủ bộ sốt ruột đến mức giậm chân, “Vân công tử bị nội thương rất nặng, khí huyết ứ trệ không lưu thông, tính mạng e là…”

Tiêu Sóc giữ chặt nắm đấm mất hết sức lực của Vân Lang, nhẹ nhàng kéo hai bên hông y, đưa tay tiếp lấy cả người: “Thoải mái chứ.”

Lão chủ bộ: “?”

Tiêu Sóc nắm chặt động mạch Vân Lang, thử một chút rồi thả cổ tay y xuống.

Vân Lang tỉnh tỉnh mê mê, tái nhợt nằm trên bả vai hắn, ọc một tiếng, phun ngụm máu bị Diễm vương gia chọc tức mà ra.

Lão chủ bộ không ngờ có thể chữa trị khí huyết ứ đọng bằng cách này, có hơi không biết làm sao, sững sờ đứng tại chỗ.

Tiêu Sóc vẫn ôm Vân Lang, nhìn vạt áo thấm máu không nhúc nhích.

Huyền Thiết vệ bên cạnh cũng trố mắt, dè dặt tiến lên, đón lấy Vân công tử đã mất đi tri giác.

Trong phòng đã bị Vân Lang phá hủy không còn cách nào cho người ở, một tên Huyền Thiết vệ vác người lên, đổi sang tiểu viện lân cận, tỉ mỉ sắp xếp người nằm trên giường nhỏ.

Lão chủ bộ đi y quán một chuyến, đem về không ít phương thuốc, đã cho người đi bốc. Trong vương phủ cũng có đại phu, thấy Vân Lang yên lặng nằm trên giường, màu môi trắng bệch, hô hấp nhợt nhạt, bận bịu sắp xếp người chữa trị cơ thể thương bệnh cho Vân công tử.

Lão chủ bộ vội vàng bố trí nửa ngày mới phát hiện Tiêu Sóc vẫn đứng ngay đó.

Quần áo Vương gia bị nhuộm máu một nửa, Lão chủ bộ do dự hồi lâu, cẩn thận tiến sát đến: “Ngài… thay bộ quần áo khác nhé?”

Tiêu Sóc rũ mắt, lặng im bất động.

Năm đó khi đi ra từ lăng mộ Đoan vương, là lần đầu tiên Lão chủ bộ thấy hắn như vậy, không dám quấy rầy nữa, thả nhẹ bước chân muốn rời đi.

Đi được hai bước, bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Sóc mở miệng: “Nhớ lấy.”

Lão chủ bộ run lên: “Vâng ạ?”

“《 Đêm đó Vân công tử đến thăm vương phủ 》”

Tiêu Sóc nói: “Đêm đó trăng sáng, Vân công tử thấy Diễm Vương uống rượu một mình dưới trăng, hắn ngồi xổm ở trên bờ tường, thấy sắc nảy lòng tham.”

“…” Lão chủ bộ không ngờ vương gia bọn họ còn đặt hẳn một cái tên, vẻ mặt phức tạp: “Vâng.”

Tiêu Sóc tiếp tục nói: “Tìm cơ hội giở trò vào rượu. Đợi Diễm vương uống say, liền —— “

Tiêu Sóc dừng một chút, cúi đầu nhìn vết máu đáng sợ trên người mình.

Thủ đoạn tra tấn của Thị Vệ Ty, thương gân cốt không thương thịt, thương phủ tạng không thương da.

Vân Lang té nhào lên vai hắn, thân thể được bao bọc bởi áo lông ấm áp, sức lực cạn kiệt ý thức mê man, nhưng vẫn túm chặt ống tay áo hắn.

Tiêu Sóc cong cánh tay, ôm ấp khoảng không trước mặt, lẳng lặng đứng rất lâu.

Tiêu Sóc: “Đầu hoài tống bão, sà vào lòng ta.”

(Đầu hoài tống bão: Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương, sà vào lòng người.)