Trong phòng ngoài phòng đều yên tĩnh lại.
Vân Lang hắng giọng, mở miệng muốn nói nhưng rồi thôi.
… Không thể từ chối tấm lòng của Tiểu vương gia.
Hạ nhân Vương phủ làm việc nhanh nhẹn, trong khi nói chuyện đã đem một chiếc lò sưởi đổ đầy than Thú Kim lên.
Hai mắt Vân Lang sáng bừng, tạm nuốt xuống lời muốn nói, giơ tay ra đón lấy: “Tạ ơn vương gia…”
Tiêu Sóc thấy hứng thú: “Tạ ơn?”
Vân Lang ngẩng đầu.
“Vân Lang.” Tiêu Sóc nhìn y hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười “Tốt nhất ngươi nên sinh nó ra.”
Vân Lang ôm lò sưởi nhìn Tiêu Sóc.
Sáu năm không gặp, Tiêu Sóc bây giờ so với trước dĩ nhiên có nhiều chỗ khác nhau.
Khi cười rộ lên càng rõ hơn.
Bình thường vẫn có thể che giấu, nhưng khi nụ cười lạnh băng lướt qua đáy mắt, sát ý đẫm máu cuồn cuộn bốc lên, tràn ra không thể kiểm soát.
“Thời gian mang thai mười tháng, ta sẽ chờ đến lúc đó.”
Tiêu Sóc đứng dậy, tiếng nói không chút nhiệt độ lọt vào tai Vân Lang: “Mười tháng sau…”
Tiêu Sóc: “Một xác hai mạng.”
Vân Lang:”…..”
Văn chương của Tiểu vương gia thật là xuất chúng.
Học cùng nhau bảy năm, sư phó dạy văn đổi tám lần cũng chưa thấy ai dạy như thế.
Ngươi chọn đi.
Hoặc là sinh con rồi một xác hai mạng
Hoặc là mình ngươi một xác.
Vân Lang cầm chiếc lò sưởi nóng phỏng tay, tính thử trong mười tháng mình có thể khôi phục đến mức nào, hơi do dự muốn đổi giọng ngay với Tiêu Sóc, nói mình mang thai Na Tra.
Không chờ y quyết định, Huyền Thiết vệ đã đẩy cửa đi vào, thì thầm mấy câu với Tiêu Sóc.
Âm thanh rất nhỏ, lòng Vân Lang đang băn khoăn chuyện Na Tra nên chỉ nghe được láng máng. Đại khái đã điều tra thi thể của thích khách, phát hiện ra mấy chỗ đặc biệt, muốn Tiêu Sóc tự qua xác nhận.
Vì thích khách nhắm tới y nên Vân Lang có lòng muốn giúp đỡ, chống mép bàn đứng dậy.
Huyền Thiết vệ luôn luôn đề phòng y, Vân Lang mới cử động thì thanh đao lập tức ra khỏi vỏ.
Tiêu Sóc mới dặn dò được một nửa, liếc mắt nhìn qua.
Vân Lang đỡ mép bàn, bị đao kề ngay cổ.
Dưới ánh nến, sắc mặt Vân Lang trở nên trắng bệch, hai mắt khép hờ, gắng gượng đứng vững.
Huyền Thiết vệ cầm đầu sợ Vân Lang có mưu đồ gì đó, đang muốn tiến lên lại bị Tiêu Sóc giơ tay ngăn cản.
Vân Lang xua tan màn sương trước mắt, nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày lại.
Tình hình không đúng lắm.
Từ lúc rời khỏi pháp trường y đã cảm thấy ớn lạnh khó chịu, nhưng không nghiêm trọng như thế.
Biến cố năm đó ở kinh thành, một năm sa trường năm năm lưu vong. Mấy lần tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, bệnh chỉ còn một hơi nhưng nhai mấy cọng thảo dược đã có thể bò dậy, không đến mức gió thổi là gục.
Càng đừng nói đến chuyện đứng còn không vững.
Vân Lang dựa vào bàn, cảnh giác ngẩng đầu: “Bên trong lò sưởi có hạ độc?”
Tiêu Sóc nhạt giọng nói: “Than Thú Kim (1).”
Vân Lang tìm một vòng: “Nước trà?”
Tiêu Sóc: “Trà Long Tĩnh.”
Vân Lang cảm thấy tay chân nặng nề, hơi thở nóng rực, lòng càng lúc càng bất an: “Như thế sợ sẽ sảy thai, trúng hồng hoa (2) càng không giữ nổi đứa trẻ…”
Tiêu Sóc hoàn toàn mất kiên nhẫn, đánh gãy lời y: “Vân Lang.”
Vân Lang vẫn rất ưu sầu, lo lắng ngẩng đầu lên.
Tiêu Sóc nhìn y.
Trong phòng hương trà mờ mịt, ánh nến nhảy nhót, Huyền Thiết vệ hờ hững đứng trang nghiêm.
“Sáu năm trước.” Tiêu Sóc tới trước cửa sổ, “Cũng là hôm nay.”
Tay Vân Lang khẽ khựng lại, lặng lẽ nắm chặt.
Tiêu Sóc đưa lưng về phía y, ngoài cửa sổ là gió tuyết gào thét.
L*иg ngực Vân Lang phập phồng, nín nhịn tiếng ho khan, chậm rãi đứng thẳng dậy.
“Ngày này sáu năm qua, mỗi lần dâng hương cho phụ thân ta đều đốt một quyển mật hàm.”
Tiêu Sóc dừng lại: “Nói cho người biết, ta vẫn đang tìm ngươi.”
Vân Lang nhắm mắt cúi đầu.
“Những năm gần đây, mỗi khi nhớ lại…” Tiêu Sóc nói “Điều làm ta hối hận nhất chính là coi ngươi như bằng hữu.”
“Thậm chí còn đưa ngươi về vương phủ.”
Tiêu Sóc quay người lại, nhìn thẳng vào Vân Lang: “Phụ thân ta dạy ngươi cưỡi ngựa bắn cung, dạy ngươi dẫn binh đánh trận.”
“Mẫu thân ta mỗi lần mua quần áo điểm tâm, dù tinh xảo đến đâu đều có phần cho ngươi.”
“Quản gia hạ nhân trong phủ đều quen biết ngươi, mặc ngươi ra vào tự nhiên.”
Gió tuyết lạnh thấu xương, trong phòng yên tĩnh đến khϊếp người.
Tiêu Sóc nói ra từng câu từng chữ, âm thanh lạnh buốt: “Là ta nói cho ngươi hổ phù cấm quân để ở chỗ nào.”
Vân Lang ngừng thở.
Hai vai y căng chặt, cổ họng tràn ngập vị máu tanh.
“Nếu ta muốn lấy mạng của ngươi.” Tiêu Sóc chậm rãi nói, “Tuyệt đối sẽ không thoải mái hạ độc vậy đâu .”
Vân Lang đứng lặng một hồi, ngẩng đầu nhếch khóe miệng.
Tiêu Sóc không tiếp tục lãng phí thời gian với y, ném chìa khóa xuống rồi dẫn Huyền Thiết vệ ra cửa.
—
Không đến nửa nén nhang, trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh.
Vân Lang dựa vào mép bàn cố gắng đứng thẳng, l*иg ngực đau đến nỗi trước mắt trở nên tối đen.
Y giơ tay lên nắm chặt lấy vải áo, mỗi thở giống như có cái chày nặng ngàn cân, giơ lên thật cao rồi mạnh mẽ nện xuống.
Vân Lang thấy hơi mê man, chậm rãi ngồi phịch xuống đất.
Đôi mắt bị mồ hôi lạnh chảy vào, nhìn cái gì cũng thấy mơ hồ. Vân Lang dựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi nhỏ giọng lên tiếng: “Đao Ba.”
Cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra, có một bóng người nhảy vào.
Gió lạnh quanh quẩn ở đó nửa đêm, giống như tìm được cơ hội, cuồn cuộn xoáy vào trong cửa sổ.
Người mặc áo đen muốn dìu Vân Lang dậy, nhưng sợ y nhiễm lạnh, luống cuống tay chân đóng cửa sổ, bị Vân Lang gọi lại: “Để đó cho thoáng gió.”
Đao Ba cắn răng, quỳ nửa gối xuống.
Vân Lang ho khan hai tiếng, không để ý lắm lau khóe môi, lau sạch vệt máu đỏ sẫm.
Đao Ba không kìm nỗi nữa, nói to: “Thiếu tướng quân!”
“Không chết được.” Vân Lang hít một hơi thật sâu rồi thở ra, “Thích khách từ đâu tới?”
Đao Ba quỳ trên mặt đất, trầm mặc nửa ngày, lấy ra một khối lệnh bài dính máu của Thị Vệ ty đặt trước mặt y.
Vân Lang hiểu rõ, gật đầu: “Chẳng trách.”
Y vừa mới vào phủ Tiêu Sóc đã có người nôn nóng hò hét đến diệt khẩu, chắc chắn là sợ y nói vài lời không nên nói, làm vài chuyện không nên làm.
Biến cố thê thảm lúc trước rắc rối phức tạp, liên luỵ quá rộng.
Vì gϊếŧ người cuối cùng còn sống là y, đã phải lên trời xuống đất giằng co năm năm.
Hai mắt Đao Ba đỏ chót, quỳ một lát rồi dùng sức bẻ gãy còng tay của Vân Lang.
Vân Lang thử di chuyển cánh tay, thật sự không có sức: “Thôi đừng tốn công…”
Đao Ba khàn giọng: “Nếu thiếu tướng quân cứ cậy mạnh, chớ trách thuộc hạ lỗ mãng, làm Thiếu tướng quân động thai.”
Vân Lang: “…”
Vân Lang nhức đầu: “Sao ngươi cũng ——”
Đao Ba chợt nhíu mày ngẩng đầu.
“… Thôi.” Vân Lang chỉ vào cạnh bàn, “Chìa khóa kìa.”
Đao Ba sững sốt, nhào tới nhặt chiếc chìa khóa, mở khóa cho Vân Lang.
Từ khi vào Ngự Sử đài, Vân Lang đã bị còng hơn nửa tháng, cuối cùng cũng tháo xuống, tay chân đột nhiên nhẹ nhàng làm y thở phào nhẹ nhõm.
Vân Lang hoạt động cổ tay, phát hiện vẻ mặt của Đao Ba thì câm nín: “Mới thế đã khóc, bị thương trên sa trường còn nặng hơn thế này nhiều.”
“Gϊếŧ địch trên sa trường sao có thể nhục nhã như vậy!”
Đao Ba thẳng thắn nói: “Thiếu tướng quân, lẽ nào cứ mặc bọn họ đối với ngài như thế? Diễm Vương ——”
Vân Lang mở mắt.
Đao Ba bị y liếc nhẹ, sợ tới mức ngừng thở, theo bản năng im lặng, vùi đầu quỳ xuống.
“Chuyện năm đó.” Vân Lang nhẹ giọng, “Với hắn mà nói, ta nên bị nghiền xương thành tro.”
Năm đó Đoan vương bị tập kích trong ngục, cấm quân nhận thấy khác thường, gần như không kiềm chế nổi, muốn tới trước thánh thượng cầu xin vào Ngự Sử đài cứu người.
Vân Lang cầm binh phù, hạ tử lệnh cho cấm quân không được phép hành động, gọi Sóc Phương Quân vây chặt bọn họ, nước chảy không lọt trong đại doanh Trần Kiều.
Gió tuyết thấu xương, Vân Lang hít sâu.
Có âm thanh trong đầu y, chiếm giữ mãi không tiêu tan.
“… để chúng ta đi cứu người! Những người kia muốn hãm hại Vương gia!”
“Chúng ta tự ý kháng chỉ, không liên luỵ người khác…”
“Thả chúng ta ra ngoài!”
“Trấn viễn hầu ngấp nghé chức thống lĩnh cấm quân đã lâu, chẳng lẽ là người Vân gia giở trò quỷ?”
“Biển thủ của công(*), tiểu nhân hèn hạ!”
(*) Hành vi gian dối biến tài sản công thành tài sản riêng
“Vân Lang.”
Vân Lang nhắm mắt lại.
Sáu năm trước, cũng là một đêm tuyết rơi.
Đại doanh Trần Kiều của cấm quân, bên trong có Vân Lang dùng hổ phù trấn áp, bên ngoài có trọng binh của Vân Lang đem đến bao vây.
Liên Thắng đứng trước mặt y, quăng lệnh bài Chỉ huy sứ Điện ty xuống đất.
“Đồ vong ân phụ nghĩa, nên bị băm thây vạn đoạn.”
…
Vân Lang ho khan vài tiếng, tiện tay lau sạch khóe môi dính máu: “Đi, giúp ta làm một chuyện.”
Đao Ba cúi đầu quỳ gối trên mặt đất, không nói tiếng nào.
Vân Lang đau đầu, chống người ngồi thẳng, chậm rãi nói: “Chuyện tốt.”
Đao Ba âm trầm: “Từ khi thiếu tướng quân trở về, chẳng có chuyện nào tốt.”
“…” gần đây càng ngày Vân Lang càng không lừa được bọn họ, muốn tung chân đá người nhưng không có sức: “Đi mua giúp ta một ít cây bông, vải bông cũng được.”
Vết đao ngẩn ra: “Để làm gì?”
Vân Lang nhìn bụng của mình, hơi buồn rầu: “Giữ thai.”
Đao Ba: “…”
“Kêu ngươi đi thì ngươi đi mau, sao nói nhảm nhiều thế.”
Vân Lang mất hết kiên nhẫn, vung tay: “Cút mau, mấy người các ngươi trốn kỹ cho ta, bớt lắc lư trước vương phủ đi.”
Trước nay tính tình Thiếu tướng quân luôn nóng nảy, Đao Ba không dám phản bác. Nhỏ giọng đáp lại, đóng chặt cửa sổ rồi cẩn thận đỡ Vân Lang đứng dậy ngồi lên ghế.
Vân Lang tính thời gian, đoán chừng nha hoàn đã chuẩn bị xong phòng thượng hạng nên đuổi người ra ngoài: “Đi đi, nhìn thấy là đau đầu.”
“Khi nào Thiếu tướng quân trở về phương bắc.” Đao Ba cầm thảm nhung, cẩn thận đắp lên cho y, “Mỗi ngày chúng ta đều làm ngài đau đầu.”
Vân Lang bật cười, nhấc chân đá nhẹ.
Đao Ba không tránh không né, mặc cho y đạp: “Thiếu tướng quân.”
Vân Lang ngẩng đầu.
“Chuyện trước kia…” Vết đao trầm mặc hồi lâu, “Tại sao không nói thật với Diễm Vương?”
Hơi thở Vân Lang ngưng đọng, yên lặng cúi đầu nở nụ cười.
Y rũ mắt, giấu lò sưởi trong l*иg ngực, nhích sâu vào trong ghế.
Đao Ba biết tính cách của y nên không hỏi lại nữa, lặng lẽ nhảy ra cửa sổ, bước vào trong gió tuyết.
Một lúc lâu sau rốt cuộc Vân Lang cũng mở mắt ra.
Nghỉ ngơi một chốc y cũng gom được chút sức lực, chống người dậy, lấy ba cây nhang từ trong lư hương.
Vân Lang cầm lấy cây nhang, nhẹ nhàng nắm chặt.
Trong phòng trống rỗng, gió lạnh gào thét.
Vân Lang nhớ lại con đường nhỏ trước kia, tìm kiếm phương hướng, quỳ rạp về phía từ đường vương phủ, yên lặng lạy ba lạy.
Đêm tuyết yên ắng, trán của Vân Lang nóng rẫy, gắng sức nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt.
_________
Chú thích:
(1)Than thú kim là loại than được vua chúa ngày xưa sử dụng, đặc điểm là khi đốt không có mùi khói mà có mùi hương cây tùng
(2) Hồng hoa hay hoa rum… là loại thực vật họ cúc, có nhiều công dụng chữa bệnh nhưng tránh để phụ nữ có thai sử dụng, nếu không sẽ sảy thai.