Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc

Chương 19: Thậm Hụt Sổ Sách

Những ngày sau, Minh Tuệ bị Hữu Thịnh bám riết không buông trên công ty. Anh ta bắt đầu giống hệt cô lúc trước, làm đồ ăn trưa và chiều nhưng đều bị cô đưa cho người khác. Sự tốt lành này chỉ xuất hiện khi cô báo với anh ta rằng tài khoản cô có hơn năm mươi tỷ mà thôi.

Quá chán ngán, Minh Tuệ thẳng thừng phũ phàng với Hữu Thịnh:

“Từ lúc tôi bước ra khỏi căn nhà đó thì tôi đã không có ý định quay về. Chúng ta chấm hết rồi. Li dị đi.”

Anh ta siết chặt tay, không chấp nhận kết cuộc bản thân mất đi luôn người vợ nắm giữ nhiều tài sản đến thế: “Anh không đồng ý.”

Tuy nhiên dù anh ta có kiên quyết thế nào thì vài ngày sau, Quỳnh Nga cũng xuất hiện ở công ty. Cô ta vừa tới thì lập tức la hét om sòm việc Minh Tuệ hãm hại cô ta và Hữu Thịnh là loại cặn bã không chăm sóc người vừa mới mất đứa con của anh ta. Thậm chí cô ta còn mang cả cảnh sát tới để bắt cả hai người.

Đoán được từ sớm, Minh Tuệ chả buồn nói nhiều, chỉ đưa các bằng chứng rằng khi ấy cô không đυ.ng vào Quỳnh Nga. May mắn làm sao camera ở đó đã quay được tất cả cảnh tượng cô ta và Hữu Thịnh giằng co và tự té. Còn cô tránh qua một bên lại đúng vào góc chết. Thành ra cô có một cú bẻ lái kiện ngược lại cô ta tội vu khống.

Cuối cùng người bị bắt giữ lại là Quỳnh Nga. Hữu Thịnh cũng xé mặt nạ với cô ta, chỉ trích cô ta lăng loàn, không biết giữ thân giữ mình, một lúc ăn nằm với hai người. Điều này khiến anh ta kinh tởm đến mức buồn nôn.

Quỳnh Nga không nghĩ tới việc mình ở cùng với ông bác bảo vệ bị phanh phui. Cô ta cũng bị ông ấy uy hϊếp nên không dám hé môi nửa lời. Khi bấm ngày và thấy có lẽ cái thai là của ông ấy, cô ta quyết định ụp mủ dừa này lên đầu Hữu Thịnh. Cô ta tuyệt đối không để mọi chuyện đi chệch đường ray, nếu không cô ta sẽ mất tất cả. Nhưng giấy nào gói được lửa. Cô ta thậm chí còn bị bà vợ kéo người đến đánh một trận dù cơ thể vừa mới bị sẩy thai.

Minh Tuệ dù sao cũng cảm ơn Quỳnh Nga một chút vì đã giữ chân Hữu Thịnh. Anh ta chẳng đuổi cô ta ra khỏi nhà. Còn cô ta vẫn thản nhiên ở trong đó như nữ chủ nhân thực thụ. Vì sao à?

“Tôi với anh đang ở cùng một chiếc thuyền. Anh bỏ tôi thì tôi sẽ phanh phui mọi chuyện anh làm.”

Đó là những gì Minh Tuệ nghe được thông qua máy nghe lén được gắn trong nhà. Cô không biết việc họ đang nói tới là gì. Suy đi nghĩ lại, cô bắt đầu kiểm tra toàn bộ sổ sách một năm gần đây khi Hữu Thịnh lên chức trưởng phòng.

Sau một đêm nghiên cứu, Minh Tuệ cũng đã tìm thấy vết tích thâm hụt nho nhỏ của các dự án cũng như tiền thưởng của nhân viên. Nếu không xem kĩ sẽ không tìm thấy, nhưng khi cộng tổng lại thì thật sự khiến người khác phải kinh ngạc.

Cả ngày nghỉ, Minh Tuệ chỉ ru rú ở nhà. Dù Hữu Thịnh có gọi và nhắn tin bao nhiêu cuộc thì cô cũng không quan tâm đến. Chắc anh ta đang không ngờ rằng người vợ của mình đang làm một bản báo cáo về các tội lỗi mà anh ta gây ra.

Sau khi xong xuôi, Minh Tuệ vươn vai, thấy thời gian đã vào giờ chiều thì nhanh chóng thay đồ và đi ra ngoài. Không nghĩ tới cô có thể bắt gặp Gia Hưng cũng đang có ý định rời khỏi nhà.

“Xin chào chủ tịch.” Minh Tuệ lễ phép cất lời chào trước. Dù sao cũng nên biết ơn vì người ta đã giúp đỡ mình khá nhiều.

“Chào, cô có muốn đi ăn cơm chiều với tôi không?” Gia Hưng mở lời mời.

“Không ạ, tôi có việc phải làm.”

Minh Tuệ từ chối, vốn định rời đi thì cảm thấy phía sau áo bị kéo lại cùng giọng nói hóng hớt của Gia Hưng.

“Khoan đã. Nhìn mặt cô là biết có chuyện vui rồi. Cho tôi đi theo với.”

Minh Tuệ cảm thấy có phải người đàn ông này làm việc quá nhiều đến mức thiếu thốn tuổi thơ hay những thư giãn cơ bản của cuộc sống hay không. Cứ mỗi lần Gia Hưng phát hiện ra thêm những bí mật khác trong cuộc hôn nhân sắp banh chành của cô thì anh vô cùng hí hửng. Cứ như anh mới là người sắp ly dị.

Nói là thế, Minh Tuệ không thể nào ngăn cản ý chí hóng chuyện vui của Gia Hưng. Thêm vào điều anh là chủ tịch kiêm cấp trên nên cô đành phải cắn răng mà đưa anh tới một khu dân cư nhỏ xô bồ. Không ít người ngoái đầu lại nhìn hai người họ. Có vẻ khí chất của hai người không hề giống với những người ở đây.

Minh Tuệ đi theo địa chỉ ghi trên giấy mà tìm tới căn nhà lụp xụp. Bên ngoài có hai đứa trẻ với bộ quần áo cũ kĩ chạy nhảy trên sân, vừa nhìn thấy cô thì liền chạy đến bên chiếc xe bán bánh.

“Chị gái xinh đẹp, chị mua bánh không ạ?”

Giọng nói non nớt ấy cứ in đậm trong tâm trí của Minh Tuệ. Cho tới khi cô lên tới công ty thì vẫn chưa thật sự thoát ra được cảnh tượng cơ cực đó. Vì mải mê suy nghĩ, cô không hề phát hiện được có một chiếc xe cứ lao như bay về phía cô.

“Minh Tuệ!”

Gia Hưng hét lên, không chút chần chừ mà chạy nhanh tới ôm cô vào lòng.