Minh Tuệ càng lúc càng khởi sắc, chỉ cần dự án nào được cô nhắm trúng thì khẳng định đều thành công đem khách hàng về công ty. Mọi người dành cho cô sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Sau đó họ nhìn sang cặp đôi tình nhân luôn giả vờ hạnh phúc dù trên đầu hai người kia đã giăng kín mây đen.
Hữu Thịnh không nghĩ tới lần này Minh Tuệ thật sự rời bỏ anh ta. Anh ta cứ tưởng cô chỉ mạnh mồm mà thôi, nào ngờ cô đã không về nhà hơn một tháng qua. Chỉ cần nhìn những thứ Quỳnh Nga làm thì hình ảnh hiền dịu và chu đáo của Minh Tuệ lại hiện lên trong đầu anh ta. Quỳnh Nga chẳng bao giờ giúp đỡ anh ta trong việc gì. Cô ta chỉ lo cho lớp trang điểm đậm trên mặt. Bây giờ việc này khiến anh ta lo lắng rằng liệu con sinh ra có giống cô ấy không?
Còn Minh Tuệ lại không như vậy. Cô vừa nấu ăn ngon, vừa không cần trang điểm thì làn da vẫn trắng sáng và mịn màng. Cô luôn quan tâm anh từng chút một.
Quỳnh Nga quá thích ăn cay nên bắt buộc anh ta phải đi theo yêu cầu của mình. Điều này khiến bệnh bao tử lần nữa nặng hơn. Vậy mà cô ta lại chẳng chịu đi mua giùm anh ta. Anh ta phải đi tìm ngay chỗ Minh Tuệ hay chuẩn bị thuốc sẵn cho anh ta và thấy ở đó đã đầy ắp thứ anh ta cần. Rõ ràng anh ta có một người vợ tốt như thế nhưng vì sao lại sa ngã chứ?
Còn Quỳnh Nga dạo gần đây cũng không yên ổn gì. Cô ta vừa phải đối phó với Minh Tuệ vì sợ cô giành giật lại Hữu Thịnh, mặt khác vừa phải qua loa với một bí mật khác. Điều này khiến da dẻ của cô ta tàn phai hơn. Sự hận thù trong người cũng từ đó dâng cao.
“Này, khi nào em mới qua chỗ anh để anh thăm con?”
“Ông im miệng. Tôi đã bảo trên công ty thì không được tìm tôi rồi.”
“Nhưng anh nhớ em lắm. Nhất là những lúc em cầu xin anh làm mạnh hơn, nhanh hơn đấy.”
“Ông…”
“Nếu không muốn đoạn clip bị phát tán thì nhớ tới chỗ anh nhé. Anh đi trước đây. À đúng rồi, anh hơi thiếu tiền nên em đưa anh một chút đi.”
Minh Tuệ trở về phòng làm việc, sau đó mới nhìn thấy Quỳnh Nga tức tối trở về chỗ ngồi. Thông qua lớp cửa kính, cô âm thầm cười mỉa, không nghĩ tới cô chỉ đi vòng quanh để giãn gân giãn cốt vậy mà lại quay được một cảnh tượng vô cùng hay ho.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên inh ỏi. Người gọi tới là mẹ của Minh Tuệ. Thông thường đây không phải là thời gian mẹ cô hay liên lạc tới. Chẳng lẽ ở nhà xảy ra chuyện gì sao?
“Con nghe mẹ… Cái gì? Cha nhập viện sao?...”
Hôm ấy, quản lý Minh Tuệ xin nghỉ phép hai ngày để trở về quê ngay lập tức, đi theo cô có cả Huỳnh My.
Mẹ cô bảo rằng ba cô trong lúc làm vườn bất ngờ vấp té rồi ngất đi. Hiện tại tình hình không mấy khả quan nên muốn gọi cô về sớm để lỡ có bề gì thì vẫn còn có thể gặp mặt. Mẹ cô có hỏi rằng Hữu Thịnh đâu nhưng cô không muốn làm mọi việc trở nên tệ hơn. Chỉ là trong suốt hai ngày cô ở dưới quê, anh ta cũng chẳng gọi hỏi thăm một câu. Nghĩ tới những lúc nhà chồng có gì thì cô đều là người quan tâm đến nhất, thậm chí còn dặn dò anh ta phải liên lạc với mẹ chồng. Chút chuyện nên người như thế này mà anh ta cũng không làm được thì thật sự đã làm lòng cô lạnh hẳn đi.
Hết hai ngày chăm sóc người nhà, Minh Tuệ lên lại thành phố. Huỳnh My muốn đích thân đưa cô về tận nhà nhưng cô từ chối. Dưới trời mưa, cô cảm thấy đầu óc được gột rửa không ít.
Chẳng một ai thật sự muốn hôn nhân của mình sẽ bị đổ vỡ cả. Minh Tuệ nghĩ bản thân có thể dễ dàng buông bỏ nhưng nó vẫn cứ ghim sâu vào tim cô như một mũi dằm khó lấy ra. Bao nhiêu chuyện xấu ập tới khiến cơ thể nhỏ nhắn này không biết chống chọi thêm được bao lâu.
Minh Tuệ lên lầu cao, toàn thân đã ướt đẫm. Cô nhìn thấy Gia Hưng đang đứng gần cửa như đang chờ đợi ai đó. Ngay khi nhìn thấy cô, anh đã vô thức nhíu mày lại, sau đó đi thẳng vào trong nhà.
Người đàn ông này thật kỳ lạ!
Nhưng chưa kịp đợi Minh Tuệ hiểu chuyện gì thì cánh cửa ấy lần nữa mở ra. Gia Hưng cầm chiếc khăn phủ lên đầu của cô, sau đó càm ràm:
“Có phải là con nít nữa đâu mà lại đi dầm mưa giữa đêm như thế? Tôi biết tâm trạng cô không tốt, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Cô cần phải tự vực dậy để giải thoát bản thân.”
Minh Tuệ ngơ ngác, bên môi muốn nở lên nụ cười và hỏi anh bị điên gì thế. Nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống bên má và không có dấu hiệu ngừng lại. Cô cứ thế mà quay mặt vào trong tường mà khóc. Còn anh chắn giữa cô và camera, không làm gì cả, chỉ im lặng mà quay lưng lại. Có lẽ như thế này đã là sự an ủi vừa đủ dành cho cô rồi.
Ngày hôm sau lên công ty, mọi người không ngừng hỏi thăm. Minh Tuệ cảm ơn tất cả nhưng nét buồn vẫn còn vương vấn trên nét mặt. Đợi họ đi hết, Hữu Thịnh lần nữa kéo cô ra góc riêng:
“Sao em không liên lạc gì với anh?”